Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kéo nó lên sân thượng, nó bây giờ mới nhận thức được việc bị anh kéo đi liền vung tay ra khỏi tay anh, chỉ thẳng tay vào mặt anh quát lớn

- Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả

- Tôi chỉ làm những việc liên quan đến mình thôi- anh nhàn nhã trả lời

- Tôi nói cho cậu biết Jimin tôi không phải thích đụng là đụng đâu nên cậu mau biến ra chỗ khác đi - nó thật sự đang rất tức giận, mới đi học được hai hôm đã gặp phải những chuyện không đâu, mà toàn do tên này với cái tên bạn của hắn đem lại phiền phức cho nó với cậu. Bây giờ lại phá hỏng chuyện có người tỏ tình với nó. Càng nghĩ nó càng muốn nổi cơn thịnh nộ mà. Nếu có luật giết người mà không cần đi tù thì nó thề nó sẽ một nhát phang chết cái con người đang cười một cách nham nhở này

- Vậy nếu tôi cứ thích đụng thì em làm gù được tôi nào- anh tiến gần nó nói

- Cậu đừng có tiến lại gần tôi.. tránh xa ra.. không thì.. không thì cậu đừng trách- thấy anh tiến lại gần, nó hoảng

- Hử- anh ép sát nó vào tường - Vậy thử nói xem em sẽ làm gì tôi nào

- Buông ra, không tôi phanh thây cậu- nó dẫy dụa, cố gắng thoát khỏi anh. Nhưng sức nó sao có thể bì lại với sức của anh nên nó càng dẫy, anh càng kìm chặt nó lại.

  Anh cúi xuống, chạm lấy môi nó, nó ngẩn người, không còn chống cự. Anh, anh là đang hôn nó? Nó nhìn lấy gương mặt đẹp trai đang chuyên tâm hôn mình mà không kìm được tức giận. Dơ bẩn, anh ta dám dùng đôi môi hôn người khác mà hôn nó, lại còn dám cướp đi nụ hôn đầu nó để dành bấy lâu cho người nó thật lòng yêu thương?
' Khốn kiếp, tên điên này dám làm thế với mình'- nó nghĩ

Anh dứt ra khỏi môi nó, một sợi chỉ bạc kéo ra
' Ngọt thật'- anh nhìn chằm chằm vào đôi môi có chút sưng đỏ của nó
  Nó vung tay đấm thật mạnh vài mặt anh, anh bất ngờ không kịp tránh nên nhận trọn cú đấm của nó. Khóe môi vương một chút máu

- Cậu dám làm như vậy? Ai cho cậu cướp mất nụ hôn đầu của tôi? Đấy là nụ hôn tôi để dành cho người thật lòng yêu tôi chứ không phải cho cái người trăng hoa như cậu- nó bật khóc, gương mặt đỏ ửng lên, đôi tay cố lau đi những giọt nước mắt liên tục chảy xuống khóe mi

Anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy nó khóc. Lồng ngực anh bỗng thắt lại, khó thở vô cùng. Anh đưa tay lên muốn gạt đi giọt nước mắt trên mặt nó nhưng nó đã lùi lại tránh đi bàn tay của anh, quay người lại rồi chạy mất không thèm nhìn anh lấy một cái. Tay anh giơ giữa không trung, cảm giác hụt hẫng đến lạ

' Cảm giác này là gì đây? Sao khi thấy em khóc, tim tôi như muốn nổ tung vậy'- anh nhìn theo bóng lưng nó mà suy nghĩ

 
- Này, cậu kéo tôi đi đâu vậy- cậu hỏi hắn. Từ sau khi tên Hoseok kia kéo nó đi thì hắn từ đâu đi đến cũng kéo cậu rời khỏi cănteen

- Im lặng và đi theo tôi- hắn nói nhưng vẫn không có ý định dừng lại, thậm chí còn đi nhanh hơn

- Này... - cậu chưa kịp nói gì đã thấy trước mặt là một vườn hoa rất đẹp. Cậu nhìn nơi này, thầm đánh giá xung quanh. Bốn phương đều là hoa nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy một lối vào giữa hai hàng hoa hồng đi đến một gốc cây đại thụ to. Hắn kéo cậu lại chỗ gốc cây, rồi thản nhiên ngồi dựa vào gốc cây nhắm mắt lại. Cậu vẫn nhìn xung quanh, nơi này thật đẹp quá, sao Yoongie hyung không nói cho cậu biết. Chung quanh được bao phủ bởi hàng rào trắng với dàn hồng leo màu đỏ thắm, nền cỏ xanh thẫm, tiếng những chú chim hót lên những bản hòa ca xen lẫn với tiếng nô đùa của đám học sinh trong trường. Cậu cứ ngắm nhìn xung quanh mà không biết rằng hắn đã mở mắt nhìn cậu từ bao giờ. Hắn chưa bao giờ thấy cậu chăm chú nhìn một thứ gì như ngay lúc này. Nhưng phải công nhận rằng lúc này cậu thật đẹp... đúng là rất đẹp. Khuôn mặt tròn, đôi lông mày thanh tú, đôi mắt to, tròn cùng cặp lông mi dài, sống mũi cao, đôi môi chúm chím hơi hồng hồng. Hắn không hay khen hay thừa nhận một người nào như thế cả nhưng lần này lại khác, hắn không biết phải gọi cái cảm xúc này là gì nhưng hắn muốn được ngắm nhìn cậu như thế này, muốn cậu phải mãi mãi thuộc về hắn.

   Một người cao ngạo, lạnh lùng như hắn lại để ý cậu

   Còn một người đào hoa như anh cũng vì nó mà đau lòng

   Rốt cục cậu và nó đối với hắn và anh là như thế nào?

  Phải chăng là đã lỡ động tâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro