1. Cậu ba Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Kim Thái hanh, đứng lại. "

Kim Nam Tuấn vội chạy theo đằng sau, hớt ha hớt hải thấm đẫm mồ hôi.

Kim Thái Hanh vẫn chẳng ngoái nhìn, chân bước càng nhanh, không bận tâm.

Một khoảng liền đến sông Sành, dòng sông ranh giới giữa các phủ.

Kim Thái hanh bây giờ mới mở lời.

- " Hẹn bốn giờ sao lại chưa tới? Cái bọn này. "

- " Bây giờ chưa tới ba giờ, chú mày đi sớm mà trách chi ai? "

Kim Nam Tuấn bây giờ mới tới nơi, thở hỗn hển lau mồ hôi.

Tận một giờ sau Mẫn Doãn Kỳ cùng Phác Trí Mẫn mới đến. Phác Trí Mẫn người chưa thấy đã thấy mồm.

- " Mày đến chi sớm vậy thằng kia? Thường ngày sao đi câu cá không sớm như vậy cho tao nhờ. "

Thấy thằng bạn chí cốt móc mỉa, Kim Thái Hanh cũng đâu có vừa, khỉa lại liền.

- " Còn đỡ hơn cái thằng suốt ngày mồm mép chẳng làm được tích sự gì, suốt ngày Doãn Kỳ, người nói chẳng biết thế nào chứ người nghe như tao, tao nghe không lọt lỗ tai, mắc ói. "

- " Mẹ cái thằng này, mày nói ông thế hử ? "

Phác Trí Mẫn định vương tay đánh thằng oắt ôn trời đánh này thì bị Mẫn Doãn Kỳ cản lại, may cho mày đấy con ạ, không ông lại chôn sống mày.

- " Mấy đứa đến rồi đấy à? Chính Quốc cùng Hạo Thạc đâu? "

Kim Thạc Trân chạy từ xa đến, quan sát rồi đếm người.

- " Chẳng biết nữa, chờ hoài không thấy đâu. "

Kim Nam Tuấn bước sang người vừa đến khoác vai, làm người ta hơi ngại đó nhen trời. 

Kim Thái Hanh chờ đến xót ruột, người quay cuồng bức rức.

- " Sao lâu dữ vậy trời. "

- " Kìa! Bọn nó bên kia sông đấy. "

Mẫn Doãn Kỳ đánh lên bả vai anh, chỉ chỉ về hướng bên kia.

Thấy cậu, anh như vớ được vàng, ba chân bốn cẳng chạy qua cầu.

- " Đấy, trọng sắc khinh bạn đấy. "

Phác Trí Mẫn khoanh tay trước ngực, bĩu môi nhìn thằng bạn mất giá. Ấy chết, nó cũng từng mất liêm sĩ vì cậu hai nhà họ Mẫn kia mà, không nói nữa, không nói nữa.

Kim Thái Hanh chạy đến bên cậu, Trịnh Hạo Thạc nhìn anh.

- " Trên đường sang Trung quân phủ thì Quốc nó muốn mua vài cái lắc tay cho mọi người nên đến muộn ấy mà. Tụi mày có chờ lâu không đấy? "

- " Không, mau qua đi. "

Nói xong Kim Thái Hanh quay sang Điền Chính Quốc, ánh lên ôn nhu.

- " Quốc đi đường có mệt không? "

Điền Chính Quốc lắc đầu, đưa chiếc lắc màu xanh lá cho người đối diện. Cậu ba Kim cười hớn hở nhận lấy, vui vẻ vui vẻ.

Điền Chính Quốc đưa từng chiếc vòng cho mọi người. Kim Thái hanh bĩu môi, cứ tưởng mỗi mình được em Quốc tặng.

- " Quốc ơi, em đeo cho anh, người ta không đeo được. "

Quốc cười cười, bàn tay nhỏ nhắn, trắng trắng cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng gài.

Đủ cả hội, bọn nó nhao nháo đi đến chợ mua đồ. Tuần này hẹn nhau đi chợ Trung quân phủ, là phủ của nhà họ Kim. Mèn đét ơi, nhìn bảy cậu ngả nghiêng chưa, nhưng mà cậu ba Kim sao hôm nay lại nhẹ nhàng đằm thắm thế kia, hằng ngày ngất ngưỡng lắm mà, quậy làng quậy xóm, khó chịu lại ương nghịch. 

Ấy, phải kể đến thân phận đã chứ. Đầu tiên là Kim Thái Hanh, con của ông hội đồng Kim của Trung quân phủ, phủ trung tâm. Tính tình cậu ba thì phải nói là không sợ trời chẳng sợ đất, mà ông hội đồng lại thương nên cũng bó tay. Còn kia là cậu hai nhà họ Kim, Kim Nam Tuấn, cậu hai hiền lành dễ thương hơn, mà sao nhà họ Kim, cả hai cậu đều chẳng ai vừa ai đâu á nghen, quậy phá quá trời hà. Còn kia là Phác Trí Mẫn, con một nhà họ Phác, một địa chủ có tiếng ở Trung quân phủ, anh em chí cốt róc da róc xương của cậu ba Kim. Người bên cạnh là Mẫn Doãn Kỳ, cậu hai nhà ông hội đồng Mẫn ở Tây quân phủ, nghe nói là người yêu của cậu Phác, chẳng biết thế nào chứ lúc nào cũng thấy họ cặp kè. Cái cậu đang ngó nghiên ngó dọc kia là cậu Kim Thạc Trân, con ông đốc Kim ( đô đốc) ở Nam quân phủ, là anh con cô của cậu Mẫn đó mèn đét ơi. Bên cạnh là Trịnh Hạo Thạc, nghe nói cậu ta xuất thân là con một ông hội đồng Trịnh ở Đông quân phủ, học cùng lớp với cậu hai Kim đó chèn. Ấy còn cái cậu trắng trắng xinh xinh đi bên cạnh cậu ba là Điền Chính Quốc á nghen, cậu là con út ông đốc Điền phía Đông, nghe nói là em họ của cậu Mẫn cùng cậu Trịnh, nghe bảo cậu ngoan cùng tốt tính lắm, chẳng bù cho cậu ba. Thế mà chẳng hiểu sao bảy người bọn họ lại chơi với nhau từ thuở bi bô, cùng nhau lớn lên đến giờ. Mà công nhận nghen, bảy cậu cậu nào cũng đẹp cũng giỏi, nghiêng nước nghiêng thành hà. Mà cậu ba Kim với cậu Điền ấy, như cặp tiên đồng ngọc nữ, nhìn sao cũng thuận mắt, xinh đẹp vô cùng, nếu có mà cưới thì con cái chắc đẹp hết phần thiên hạ quá à.

- " Quốc ơi, anh đau tay quá à. "

Kim Thái Hanh nhăn nhó mặt, vừa đụng một giang hàng ấy mà.

Quốc nghe anh đau, vội vàng cầm lấy tay xoa xoa, thổi thổi.

- " Anh Thái Hanh đã đỡ chưa dạ ? "

- " Đỡ rồi, anh đỡ rồi. "

- " Quốc, em đừng bị nó lừa, hổm nó đi đánh nhau trầy hết cả tay có thấy than miếng nào đâu, làm bộ làm tịch đó. "

Phác Trí Mẫn đứng bên ngứa mắt nhìn út vàng út bạc bị lừa, một phần phẫn nộ, một phần trả thù.

Kim Thái Hanh trừng mắt, bà mẹ nó cái thằng chó này, làm hỏng công chuyện của ông.

Quốc nhìn anh, nghi vấn hỏi.

- " Anh Thái Hanh đánh nhau đấy à? "

- " Anh... anh.. "

Cậu ba Kim lắp bắp không biết trả lời như nào.

- " Tay anh trợt chỗ nào? Có đau không? Đưa em xem. "

- " Đây, đau lắm em ạ."

Kim Thái Hanh lanh lẹ kéo tay áo lên, đưa ra một mảng máu đông. Chính Quốc nhìn mà thương, không dám đụng kẻo làm đau anh, thút thít.

- " Đau như thế này, lần sau anh không được đánh nhau nữa, kẻo ông bà hội đồng lại lo. Anh nhớ chưa ? "

- " Nhớ, anh nhớ rồi. Còn Quốc, Quốc có lo không? "

Cậu ba nhìn em làm em ngại, má em ửng lên, nhẹ giọng rồi quay đi.

- " Có. "

- " Cái thằng cơ hội, mày cơ hội với em tao hơi bị lâu rồi đấy. "

Mẫn Doãn Kỳ khinh khỉnh.

- " Cơ hội gì chứ, rõ ràng Quốc xót em mà. Chẳng ai như anh, suốt ngày đem cái mặt than đó, Mẫn nhỏ có ngày nó bỏ đi, nhàm chán quá đi mà. "

- " Mẹ cái thằng này, mày tin tao nốc mày sang bụi chuối bên kia không? "

- " Ơ ông anh ngon thì nhào vô, lùn hơn đừng nói nhiều à. "

- " Mày bé hơn tao hai tuổi, khôn hồn nói chuyện lại à nghen. Không ông không gả em cho đâu đấy, "

- " Không thích đấy làm sao? Hơn hai tuổi mà lùn hơn, chán ông anh thế nhở ! Mà dù gì bác Điền cũng thích em bỏ chán, ông anh ngăn cản cũng chẳng được gì đâu. "

- " Mẹ thằng này ngon."

Mẫn Doãn Kỳ vừa nói vừa lao vào đánh cậu ba Kim, Kim Thái hanh né một đòn rồi hai đòn, rồi đá vào chân Doãn Kỳ. Mọi người hốt hoảng, Chính Quốc cùng Trí Mẫn ôm hai người lại, kéo ra xa.

Trên đường đi hai phía, cậu hai Mẫn còn lén giơ nút like tán thưởng, cậu ba Kim còn quay lại nở nụ cười mãn nguyện.

Ba người còn lại chỉ biết nhìn rồi bất lực, đúng là tuổi trẻ, không trẻ trâu đời không nể. Chẳng quan tâm làm gì, họ ghé vào một quán hàng gần đó, lấp đầy cái bụng.

.

Phác Trí Mẫn đấm chân cho Mẫn Doãn Kỳ, Kim Thái Hanh đúng thực là, đánh đâu trúng đó.

- " Biết không đánh cũng chẳng cải lại nó mà cứ cố làm chi, thằng Hanh chỉ nhường có mỗi em Quốc à, ngơ thế không biết, đến thế là cùng. "

- " Em đừng nói nữa, anh đau quá à. "

- " Rồi rồi, anh em với nhau có tí chuyện mà cũng gây gỗ, hai người hôm nay bị làm sao đấy, bình thường ngoài em ra nó hợp với anh nhất mà. Làm thế này Quốc mà giận là chết chắc đó đa. "

- " Quốc không giận đâu, nó lành tính lắm mà. Chẳng hiểu sao hôm nay nhìn mặt thằng Hanh đáng ghét thế không biết.  "

- " Thôi, đau chân thế này có đi được không đấy,  anh biết tôi xót lắm không đó hử ? "

- " Rồi, lần sau không chọc nó nữa. "

Phác Trí Mẫn vuốt vuốt tóc người đối diện, làm cậu mẫn sướng rơn cả người.

.

- " Quốc ơi, anh đau vai quá à. "

Kim Thái Hanh vừa than đau vừa dựa hẳn vào người cục bông nhỏ. 

Cậu dìu anh đến ghế, xoa xoa vai cho anh, ríu rít hỏi anh có đau không, đau nhiều không, đỡ hay chưa.

Được nước lấn tới, cậu ba lại bảo.

- "Nãy tên kia còn đấm anh, anh né kịp nhưng mà lỡ xướt qua má đau muốn chết à. "

Chính Quốc tin, sờ má cậu ba mà lo lắng.

- "Phải làm như nào bây giờ, em đưa anh đi sứt thuốc nhé. "

- " Không cần đâu, Quốc hôn má một cái liền hết ngay. "

- " Anh Hanh kì quá à, em không giỡn đâu á nghen. "

Quốc đánh lên ngực anh, quay sang chỗ khác, cả người nóng lên ngại ngùng. Thấy người thương quá là đáng yêu, Kim Thái Hanh không kìm được, ôm em bé trọn vẹn trong lòng, hôn cái chụt lên má, làm con nhà người ta thẹn quá, ngồi yên không dám làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro