2. Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ba cứ đi lui đi tới trong nhà, ông bà hồi đồng ngồi tại phòng khách cũng chẳng hiểu nổi.

Cậu cứ đi ra rồi đi vào, đi xuống bếp rồi lại lên phòng, bà hội đồng mới hỏi.

- " Hanh, sao thế con ? "

- " Không, không có gì. "

- " Nói đi, có gì má giúp, thấy mày quằng như này má lo. "

- " Đã bảo má không giúp được gì rồi mà. "

Ông hội đông nhấp miếng trà rồi nói.

- " Bây nói nghe, có gì ba má giúp cho. "

Cậu ba bây giờ mới đứng lại, ngồi cạnh ông hội đồng.

- " Con nhớ Quốc quá à. "

' Phụt '

Ông hội đồng nghẹn, thằng con ông đúng là ... đúng là chẳng biết học ai.

- " Quốc con ông Điền đúng không? "

- " Trời má, còn Quốc nào nữa. Người ta tới đây chơi cả mười mấy năm rồi mà má nói như xa lạ, Quốc biết Quốc buồn á nghen. "

- " Má nói lại cho chắc ấy mà, chứ lúc nó mới sanh, tao tới ẳm nó đầu tiên đó chèn, con nuôi của má mà con, đâu có đùa. Tại má thấy mới chiều bây vừa đi chơi, nhớ đâu có nhanh dậy được, "

- " Bà hổng thấy thằng Hanh nó đu thằng nhỏ như keo dính chuột hả, từ bé đã dính như gì rồi. "

Ông hội đồng nhìn bà, bà cũng gật gù, thằng Hanh từ nhỏ đã kè kè thằng nhóc rồi, đi đâu cũng em Quốc, có lần bỏ nhà đi bụi, đòi sang em Quốc ở làm cả nhà loạn lên. Bà hội đồng gật gù rồi nhìn con trai.

- " Mà má hỏi, mày thích nó từ nhỏ đến lớn dậy, giờ là thích theo tình anh em hay yêu dậy con? "

Cậu ba nhìn thẳng vào mắt má đăm chiêu quá trời.

- " Dạ mê. Con mê Quốc quá trời luôn. "

- " Đúng là con trai của ta, thời xưa ba cũng mê má mày, thích là nhích nghen con, không rầy thằng khác nó cướp đi thì khóc huhu không biết làm như nào luôn đó. "

Ông hội đồng cười tít mắt.

- " Nè nha, đứa nào lại gần Quốc là con đánh chết, đừng nói cướp đi à. "

- " Mày nói như ông Điền ổng chịu gả cho mày rồi dậy chèn. "

Bà hội đồng cười cười nói tiếp.

- " Cái lúc mày đi du học có biết bao nhiêu người đến tỏ tình đòi hỏi cưới Út Quốc không dị con? Mày biết năm phủ trai phủ nào cũng về Đông quân phủ không dậy mày, đều là trạng nguyên đồ ghê gớm lắm á nghen, con phú hộ đồ không giỡn đâu à. Sính lễ cũng kì công lắm ông ha. "

- " Má bây nói thiệt đó, bây mới về có hai tuần, chớ vừa tháng trước cũng có người tới đó hen, mấy cây vàng rồi rượu ngoại đồ ghê lắm à, mà ông Điền ổng hổng có chịu, Út Quốc chưa muốn cưới đó, ổng thương sóc nhỏ, ổng ưng ý thằng gì con nhà ông phú hộ Đinh trên Bắc ấy, mà Quốc không ưng nên không gả ấy chứ. "

Cậu ba nghiến răng ken két, đứa nào dám mơ tưởng đến Quốc chứ, đã vậy còn dám đem sính lễ đến, mấy cái đó, cậu có thừa à. Mà đáng giận nhất là ông đốc Điền lại thích cái thằng gì con ông Đinh, thằng này cậu quen, thằng gì ấy nhể... à, thằng Đinh Đoàn ở Bắc quân phủ, mẹ nó chớ.

- " Mà Hanh này, má thì má ưng Quốc lắm, chớ má không mơ nó về nhà mình đâu con. Nó có giá quá trời, mới đây còn giúp cho ông Điền doanh thu tăng cao nữa, vừa đẹp người đẹp nết lại còn giỏi, nhiều người nhòm ngó thế kia. Nhà mình không thua kém ai nhưng mà mấy năm nay bây đi du học cả hai, ba má cũng có trí của bá má, nhưng sao sáng tạo hay đổi mới được như bọn trẻ bây. Anh hai bây lại hỏng chịu nối nghiệp, cứ đi kinh doanh quán ăn nhà hàng gì tây tây đó má hổng biết, kinh tế ổn định đó mà gia phả có ai ngó gì đâu? Nói thiệt chớ  không lui chứ Kim gia cũng chẳng tiến mấy bây ơi. "

Kim Thái Hanh cau mày, gì chớ Kim gia Trung quân phủ có tiền lắm nghen trời, giàu đổ vách nhất trong năm phủ á nghen, anh là anh tự tin rước Quốc về đó chớ, mà nghe ba má nói vậy anh buồn lắm. Kim Nam Tuấn đi du học về đòi kinh doanh nhà hàng, ba má vẫn lo việc chính gia, bên kia lại có sự hổ trợ thì ắt hẳn Kim gia một phần lép vế, anh nghĩ đi nghĩ lại đều có lý. Anh tức quá trời, tức vì Đinh Đoàn, tức vì má nói không dám mơ đến Quốc, vì Kim gia không vững như xưa nữa. Lòng tự trọng anh đẩy mạnh lên cao.

- " Má, con nối nghiệp hen, mai mốt ba chỉ con sổ sách con làm. Bữa con đi du học có đi làm thêm sau lại đi thực tập á má, cũng có dành tiền, con thuê khoảng chừng mấy chục người mở hồ ở biến Đông á má, nên cũng có doanh thu. Con lấy tiền đó mua vài miếng đất trên Bắc quân phủ á, ba má cho con rút tiền xây giang hàng kinh doanh, cái này bên bển nói là phát triển thị trường. "

- "Được, bây nói thì ba nghe, cũng hay đó chớ. Không nghĩ bây tính toán như dậy, cái nhà này dù gì cũng cho bây, bây coi tính đó mà làm, có gì kiêu thằng hai nó phụ. Bây chịu nối nghiệp ba má cũng mừng, có gì cố gắng, ba má giúp đỡ hen. "

- " Mà ba má nhớ sau sang rước Quốc về cho con đó nghen. "

Ông bà hội đồng cười cười gật đầu. Đợi khi anh vào bà hội đồng mới nói.

- " Ông thấy chiêu của tôi như nào? "

- " Đúng là bà hội đông có khác hen. "

Hai ông bả cười quá trời, nói thiệt chớ việc của Quốc là nói thiệt, mà việc con ông Đinh ở Bắc quân phủ thì hỏng thiệt lắm, Quốc không đồng ý con ông Đinh cũng thiệt, có điều ông Điền cũng không ưng ý đến mức ấy, từ nhỏ đã định Út Quốc là người Kim gia, ông bà Điền cũng nhìn Kim Thái Hanh lớn lên, biết anh ngông cuồng như thế nào, mà lại chỉ dịu dàng với Điền Chính Quốc, ít nhiều cũng mũi lòng cảm động, chỉ an tâm giao con trai cho người này. Mà việc Kim gia thì thiệt đó chèn, Kim gia cũng không tới mức là lép vế như vậy, có điều là không được hùng mạnh như xưa. Còn không dám nghĩ tới Quốc là thiệt đó đa, Quốc bữa nay có giá dữ lắm, như vàng như bạc như kim cương kho báu dị đó, nhà ông Đốc thì giàu nức vách, còn có uy trong quan, Quốc vừa đỗ trạng nguyên cũng có tiếng nói quá trời, lại còn là con nhà quyền thế. May là đốc Điền lo việc triều chính, chứ không cả năm phủ chắc sống không nổi đâu á chèn, mà hai thằng con trời đánh hổng thằng nào chịu nối nghiệp, ngày xưa năm phủ có trên có dưới có kẻ mạnh có kẻ yếu phân theo từng cấp bậc, ấy vậy mà có hai kẻ đứng đầu ngang tài ngang sức là họ Điền phía Đông cùng họ Kim miền Trung, nếu hai bà phu nhân chẳng phải chị em thâm tình có lẽ cũng cắn xé nhau tơi tả, Điền triều chính, Kim kinh tế, không ai đả động đến ai, hòa thuận ấm êm. Mà giờ Kim gia lùi một bậc như này thì làm sao mà xứng với Út Quốc đây? Ấy vậy mà thằng Hanh cũng tính toán dữ dằn, có vậy mới vực dậy Kim gia trở về chỗ đứng vốn dĩ của nó chớ, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

.

Kim Thái Hanh đi vào phòng, vắt tay lên đầu suy nghĩ.

Cái quái gì đang xảy ra dậy chèn, mới đi có vài năm thời thế thế thời thay đổi dữ dằn dị.

Ò mà cậu ba tức quá đi à, cậu biết mấy năm nay Quốc dữ dằn như nào, gì về Quốc cậu chả biết, Quốc còn thủ khoa mĩ thuật nữa cơ, hằng năm vẽ tranh cho ông Đốc tặng cho quan trong triều, được lòng lắm. Mấy năm trước nhà họ Điền bị quan lớn hãm hại, nhờ Quốc mà dẹp loạn hết đó đa, nhìn Quốc hiền dị thôi chớ thông minh lắm đó chèn. Từ đó mà Điền đốc lui về ở ẩn, không muốn can việc triều, xin quản lí muôn dân, không can thiệp hệ quả đất nước tránh thị phi, sau này có thể gọi có quan hệ mật thiết với triều đình, chứ không liên can đến triều chính nữa. Nhờ vụ đó mà cái tên Điền Chính Quốc phất lên như gió, muôn dân trong nước không ít người biết đến. Cậu biết chớ, nên cậu bên bển mới thu gom chuyện bên này, chớ nhà cậu thiếu chi đâu mà phải tính toán rồi đi mần công ăn lương cho khổ cực, cũng vì Út Quốc đó đa. Mà nào ngờ lúc về, mọi người đến đón cậu, Quốc vậy mà khác tướng chớ không khác tâm, em đẹp đến mức bách niên nan ngộ, ý là trăm năm khó gặp ý, dị mà vẫn bẽn lẽn đến ôm cậu ba, nói nhiều năm không gặp, rất nhớ. Kim Thái Hanh cũng nghĩ lại, mình có thua kém gì đâu, bao năm xuất xứ cũng có nhiều cô theo lắm á nghen, mà cậu giữ thân cho em đó, người ta còn nói cậu đẹp như tạc tượng đó chớ giỡn hoài. Ấy vậy mà lại nghe gia phả bây giờ theo hướng khác, giờ cậu cũng phải lo trăm công nghìn việc chớ không ung dung nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro