3. Chiến lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm, Kim Thái Hanh đã sang thư phòng lo chuyện sổ sách, anh mở đống giấy tờ cũ rồi sắp xếp lại, xem xét mấy mãnh đất chưa được khai hoang hay làm việc, thiết kế tư tưởng một hồi rồi cười cười đắc ý. Ý sời, Kim Thái Hanh đi du học đâu phải là cái mác, tui có cái đầu đó nghe.

Thấy Kim Nam Tuấn đang ngồi buồn hỉu buồn hiu, anh đến gần hỏi.

- " Gì mới sáng sớm buồn dậy ba? "

- " Hổng biết con cua KiKi của tao đâu rồi á mày. "

- " Con cua KiKi? Nói tiếng người đi cha nội. "

- " Anh mày đang buồn, đừng giỡn mặt nghe mày. "

- " Rồi, sao ? Tâm sự coi. "

- " Con cua KiKi là con anh cả á, nó bỏ nhà ra đi rồi, tao chăm nó từng tí một, hỏng dám la mắng, dậy mà nó nỡ lòng nào nó bỏ tao mà đi. "

- " Con cua to nhất phải hông anh hai? "

- " Ò, sao mày biết? "

- " Hôm qua anh đi chơi với anh Thạc Trân, em đem rang me cho cả nhà ăn đó hai. "

- " Bà mẹ nó Kim Thái Hanh, mày đứng lại cho tao. Mày về chưa được mấy hôm mà mày phá tao nhiều chuyện dậy mày? Mày đứng đó. "

" Đẹp chứ hỏng có điên, ngu gì đứng lại dị trời. "

.

- " Anh hai mệt chưa? "

- " Tao mệt chết mẹ rồi. "

- " Vậy hòa đã, tí hết mệt rồi rược sau. "

- " Chú nói có lý đó. "

Hai người đàn ông cứ đứng tựa vào nhau mà thở hỗn hễn, hỏng hiểu luôn.

- " Anh hai. "

- " Gì mày? "

- " Em đi công chuyện tuần sau mới về, anh ở lại lo sổ sách giúp em cái nghen. "

- " Mắc gì tao lo cho mày, tao còn nhiều việc lắm. "

- " Anh không lo lát em không đứng lại cho anh đánh đâu á nghen. "

- " Rồi tao lo, lát mày nhớ đừng chạy nghen chèn. Mà chú đi đâu á? "

- " Em đi công chuyện đó, kiếm tiền rước Quốc về. "

- " Ò, với IQ cực hạn như anh thì mày nên dốc sức đi, chớ Quốc không giống Quốc xưa đâu á, xưa còn khù khờ chớ giờ lanh lẹ được việc lắm á chèn, muốn rước được nó cũng không dễ đâu. "

- " Em biết rồi, hai coi giúp em đó nghen. "

- " Tao biết rồi, chú cứ an tâm. "

Dừng một chút, Kim Nam Tuấn nói tiếp.

- " Mà này, anh hết mệt rồi, đứng yên. "

- " Không, mắc gì dọ. "

Vừa nói xong, Kim Thái Hanh ba chân bốn cẳng mà chạy, người đằng sau cũng ra sức rược. Chạy hoài chạy hoài luôn à.

.

Kim Thái Hanh ra tận Bắc quân phủ, anh đi đến từng mãnh đất xem xét rồi lại thiết kế, chọn vật liệu kĩ càng. Anh bán đất cũ mua lại, bởi anh nghĩ, Đinh Đoàn dù gì cũng sẽ phá đám cho xem, nên chọn địa điểm gần Hoàng cung cho an toàn, còn không để dấu vết của Kim gia, rồi từ từ mở rộng, đến một mức nhất định sẽ lộ mặt.

Anh chia làm tám mãnh đất, cứ hai mãnh đất kinh doanh một mặt hàng khác nhau, ở một vị trí riêng biệt bao trọn Bắc quân phủ.

Kim Thái Hanh đúng là thù sẽ trả thù, anh còn ghim vụ Đinh Đoàn lắm đó đa.

Sau khi bàn giao cùng đưa ra chiến lược, cậu ba Kim cũng vui vẻ.

Cậu về biển Đông xem hiệu suất làm việc của số người dân đã thuê, hơn cả mong đợi, năng xuất cao, lại vận chuyển ra Bắc, kiếm không ít lời.

Bỗng cậu nghĩ, Tây quân phủ có phải không giáp biển, thiếu hải sản hay không? Được đó, cậu sẽ liên hệ với Mẫn Doãn Kỳ.

Kim Thái Hanh chọn lựa kĩ càng, thuê gần một ngàn nhân viên, còn xây thêm kho lưu trữ, lần này chi một số tiền lớn, đánh liều.

Vốn định ghé Điền phủ, ấy vậy có lẽ không được. Chuyến này anh còn phải đi Tây quân phủ, không thể chậm trể.

Ngồi trên xe mà lòng luyến tiết, đáng lẽ có thể gặp Quốc rồi.

.

- " Cậu ba Kim, mời cậu vào. "

Thấy Kim Thái Hành, người hầu Mẫn phủ liền biết là ai, rấm rắc mời vào.

- "Lâu lắm mới thấy chú đến. "

Mẫn Doãn Kỳ ngồi ở sảnh, ung dung uống trà. Anh nhếch môi đi đến, ảm đạm ngồi xuống.

- " Đến chơi tạm một hôm. "

- " Không, tao không chứa. "

- " Này nhớ, anh em thế không được đâu đấy. "

- " Tao còn nhớ vụ đánh nhau nha mày, đánh chơi mà đánh dữ dậy, chân ông đau muốn xĩu. "

- " Được Mẫn nhỏ chăm sướng muốn chết, bày đặc làm gì. "

- " Tao cải không hơn. Nay đến làm gì? Mày cũng đâu rãnh rỗi dậy. "

- " Ông anh hiểu đó chớ, đến bàn bạc. "

- " Được, cái này tao thích, tao tưởng mày làm họa, chớ làm ăn với cậu Kim ai chẳng thích, nổi tiếng đánh đâu thắng đó mà haha. "

- " Ấy, anh nói dậy không được à nha, em không có làm họa à nghen. "

- " Rồi, anh giỡn, chú nói đi anh nghe."

- " Như này, anh cũng biết Tây quân phủ không giáp biển rồi đó, mà dạo này nhiều thương nhân cũng đang lên, Mẫn Đốc nhà anh cũng chẳng thể nhìn làm lơ được, đặc biệt là nhà họ Đinh. "

- " Chú em hiểu anh, tao thì không ganh ghét, ai lên được cứ lên, có điều Đinh Đoàn dạo này nó tác quái dữ thần, đem hoa quả miền Bắc vào bán giá trên trời, thiệt cho dân quá. Mà nó cũng dạ dạ vâng vâng với anh, chúng ta người một nhà, thích thì nói, có gì phanh ra mổ xẻ, xong liền thôi, đây người ngoài, anh nói cũng gượng, vả lại nó chưa làm gì đến mình, càng thêm chuyện. "

- " Thì đấy, em thì như này, Điền Phủ kinh doanh hải sản, em cũng không dấng thân vô được. Nhưng mà lúc du học á anh, em cũng biết được nhiều loại hải sản hải ngoại vừa ngon vừa rẻ lại bổ, có loại còn chữ bệnh được. Mấy năm nay mua đất ở phía Đông cũng có làm ăn, bây giờ cũng ổn định, anh muốn thì bàn giao, em vận chuyển. "

- " Nghe hay ho đấy, chú nói rõ, anh cũng chưa hiểu lắm. "

- " Có nhiều loại, nhưng chia ra hai hen, một loại giá rẻ, để giúp dân đổi món, ăn ngon miệng, lại còn đồ ngoại thì ắt hắn thu hút. Loại còn lại thì hơi nhểnh lên, vì trị được bệnh, một công đôi việc. Không những thế, về mặc hàng rau củ quả châu Âu, em cũng đưa về, giá thì hợp lý, em cũng không tham nhiều, dân cũng còn nghèo, mức giá ổn định. Hàng lại có sẳn, anh có muốn nhập không? "

- " Tất nhiên, ý chú là đánh lạc hướng khách của họ Đinh giúp dân tỉnh táo trong việc mua hàng, lại tăng doanh thu ấy phải không? "

- " Rõ ràng, dân chắc chắn sẽ chọn loại ăn no lại bổ, không mất đủ tiền vào những thứ ăn vui mồm đâu, không chỉ vì dân, tăng thu nhập lại còn cho chúng biết đây là đất của ai, một mũi tên trúng ba đích. "

- " Không hổ là cậu ba Kim, được, anh hợp tác với chú. "

- " Được, bàn giao. "

.

Mẫn Doãn Kỳ cùng Kim Thái Hanh lâu ngày không chuyện trò, ngồi dưới trắng uống rượu.

- " Anh hỏi, sao mới về mà lo việc sớm vậy em? Từ từ thong thả, Kim gia vẫn ổn định mà. Mà lần làm ăn này lớn á nghen, mày chuẩn bị lâu rồi hả em? "

- " Hazzz, anh không hiểu đâu. "

- " Nói nghe xem, hai mươi mấy năm cùng nhau vào sinh ra tử, chú còn e ngại? "

- " Là chuyện của Quốc đó đa. "

- " Ừ, nhắc mới nhớ, áp lực cho mày thật. "

- " Kim gia cũng chẳng được như xưa. "

- " Gì chú, không như xưa mà có ai dám vén xác đến đâu chú lo. "

- " Không được đâu, em muốn là nơi cho Quốc dựa vào. "

- " Ừ, Út Quốc mấy năm trước cũng có nói với tụi tao. "

Kim Thái Hanh mở to mắt, chăm chú hỏi.

- " Quốc nói gì? "

- " Nó nói nó thích người hơn nó, hơn về trí cũng hơn về thế, có như vậy nó mới phục, mới gả được. Mà xét về thực tại, trí thì lúc mày về tao cũng không rõ, mà chiến lược này thì mày có nhếch hơn nó xíu đó, chớ thế thì chưa chắc à nghen. Quốc dạo này rầm rộ lắm đó tèn."

- " Em biết mà, bởi dậy mới khổ dị nè trời. "

- " Mà chắc Út Quốc cũng thích mày á, bữa mày đi giờ có qua lại với ai đâu. Đã vậy gặp mày nó cứ thẹn thùng thế kia. Mà nói thiệt, nó bảo dậy không khác gì nói mày, có ai ngoài mày mà trí cùng thế hơn nó đâu. "

- " Em cũng không biết Quốc có thích em không nữa, dạo này có liên lạc hay gặp mặt gì đâu. "

- " Mà hổng sao đâu em, mày đang gần đến đích rồi, sau màn làm ăn này, tao nói mày không phất tao làm con .... con .... không, tao tặng mày mãnh đất Tây phủ. "

- " Anh nói lời giữ lấy lời đó nghen. "

- " Haha, được, cạn ly. " 

Kim thái Hanh uống rồi đến Mẫn Doãn Kỳ uống. Người rót người tẻ, đến mức không nhận dạng đâu là ly đâu là mồi, nằm đè lên nhau mà thiếp đi.

.

Kim Thái Hanh cuối cùng cũng trở về nhà, vui vẻ cả đêm qua trò chuyện cùng người anh em chí cốt chớ vẫn nhớ vụ không gặp được em Quốc đó người ơi.

Ơ? Sao trong nhà xe lại có biển số xe của Đông quân phủ dị trời, anh hốt hoảng cởi áo khoác, chạy một mạch đến cổng, từ từ bước vào. Anh vừa run vừa sợ, sợ hụt hẩng, sợ không gặp đúng người.

Kim Thái Hanh bước chậm, lê nặng từng bước, một hồi cũng đến nửa sân thì nghe tiếng gọi.

- " Thái Hanh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro