4. Làm bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng gọi quen thuộc, hai mắt anh giật giật, quay đầu về hướng giọng nói. Người anh thất thần, không biết nói gì hay làm gì với người đối diện.

- " Mẹ cái thằng điên, mày có đi nhanh vào nhà kẻo nắng không thì bảo? Đứng như trời trồng ngoài đấy như chó phơi nắng thế à. "

Là giọng của Kim Nam Tuấn, trời ơi người ta vừa về mà hỏng dịu dàng với người ta gì hết trơn, người ta tổn thương á nghen.

- " Mới vừa về mà anh la hét cái gì ? "

- " Ơ? Tao có lòng tốt kiêu mày vô cho mày khỏi nắng, khó chịu lại là không được đâu à. "

- " Rồi, chuyện em giao anh đã làm chưa đấy? "

- " Rồi, tao không làm mày về mày xiên tao sao? "

- " Tốt, ba má đâu rồi? "

- " Ba đi công chuyện rồi, má đi chợ chắc cũng gần về rồi đó. "

- " Dì Lý đâu hổng kiêu, má đi chi cho cực dậy trời. "

- " Trời ơi, má muốn đi thì tao cũng chịu hà. "

- " Đi nhiều cũng tốt cho sức khỏe, mà trời nắng thì không nên đâu đó đa. "

- " Rồi, tao biết rồi, lần sau tao hổng cho đi nữa. "

- " Mà xe ai để ngoài dậy chèn? "

- " À, là xe củ... "

- " Tuấn ơi, ra cầm đồ hộ má cái con. "

Kim Nam Tuấn chưa kịp nói thì bà hội đồng đã về. Làm cả hai thằng con cùng một vài người làm chạy đôn chạy đáo ra hà.

Đi cùng bà hội đồng lại có Điền Chính Quốc, em mặc đồ trắng, vì nắng mà hai má em hồng, nhìn cực dễ sợ.

Kim Thái Hanh đứng hình, không biết phải thật không, hay do nhớ Quốc quá mà ám ảnh.

- " Anh Thái Hanh mới về ạ ? "

Nghe Quốc nói Kim Thái Hanh mới trở về thực tại, cười cười mà gải đầu.

- " Anh vừa về đó, em đưa đồ đây anh cầm cho. "

Anh lấy túi trên tay cậu, thấy đồ nặng nặng mà cau mày. Sao lại để em cầm mấy cái này chớ, anh là anh không muốn Quốc cực đâu á nghen.

.

Kim Thái Hanh dắt em Quốc ra sau vườn, hỏi nhỏ.

- " Em tới lâu chưa? "

- " Em mới tới hôm qua à. "

Ơ, dị là ẻm ở lại nhà mình đó chèn, trời ơi...

- " Quốc có ở lại nữa hong dạ? "

- " Em định tối nay đi, mà anh về thì chắc có á. "

- " Quốc tới đây ngồi đi. "

Anh dắt em sang ngồi cái xích đu gần đó. Cậu ba phủi phủi, kẻo sợ dính bẩn người thương.

- "Quốc ơi, anh mệt quá à, em xoa bóp giúp anh đi. "

- " Anh Thái Hanh đi đâu hai tuần luôn dạ? "

- " Anh đang có dự án mới, nên đi mở rộng thị trường ấy mà. "

- " Anh cực quá à, tí nhớ ăn nhiều nghen. "

- " Ò, mà Quốc sang có việc gì hong á? "

- " Em đi bàn công chuyện với bác hội đồng Đinh trên Bắc quân phủ, sẳn tiện ghé thăm anh, mà anh đi mất tiêu. "

Nhắc đến nhà họ Đinh, Kim Thái Hanh liền khoan.. dừng khoảng là hai giây, rồi thỏ thẻ giọng nỉ non.

- " Quốc ơi!"

Thấy anh ra vẻ tội nghiệp, Quốc hỏi.

- " Gì dạ anh? "

- " Quốc thích Đinh Đoàn hở? "

Gì dậy cha nội, tui là tui đi mần công chuyện thiệt á nghen, nghĩ gì đâu rồi hỏi tui mấy câu tầm lâm tầm la tui mắc mệt quá à.

- " Hổng có, hổng có, em hổng có thích ảnh. "

- " Quốc nói thiệt hông dợ? "

-  " Em nói thiệt. "

- " Thích Quốc quá đi à. "

Kim Thái Hanh ôm trọn người bên cạnh, cọ họ ở cổ, đôi khi lại thơm thơm.

- " Có người kìa anh. "

- " Kệ, đây là đất của anh mà. "

Điền Chính Quốc cũng không nói gì, cười thẹn thùng nằm gọn trong tay anh.

Thiệt lòng chớ em cũng thích cậu ba lắm, thích cậu từ lúc mới mười mấy lẩn á. Thấy mấy cô gái trong phủ bu bám lên cậu mà em hỏng có ưng chút xíu nào. Mà trước khù khờ biết khóc chơ biết làm chi đâu trời, bởi dị giờ em chủ động sang nhà thăm cậu đó đa.

Em còn nhớ lúc nhỏ, cái lúc 5,7 tuổi, em bị ngã trượt chân á chèn, cậu ba lo lắng quá trời, cậu còn cõng em về, sứt thuốc cho em đó nghen. 

Dậy mà lâu sau cậu đi du học, em nhớ lắm mà có dám nói đâu, hỏng biết mấy hổm rầy cậu về, cậu có thương em như bữa hông nữa.

.

Chính Quốc đang ngủ thì con Mận, con gái dì Lý mới vào kiêu cậu ra ăn cơm.

Cả nhà đã ngồi ngay ngắn, chỉ chờ mình cậu đó đa.

Kim Thái Hanh thấy người thương liền kéo tay đến ngồi cùng. Cậu cười cười, rồi bẽn lẽn ngồi xuống. Ông hội đồng mới mở lời.

- " Quốc muốn ăn gì kiêu thằng Hanh nó gắp cho nha. "

- " Dạ, con biết rồi. "

Bà hội đồng cười cười.

- " Quốc, tối nay nhà làm bánh lọc đó con, con phụ cho vui hen. "

- " Dạ, có gì bác chỉ cho con nghen. "

- " Quốc hổng biết chớ tài làm bánh của má anh là tuyệt cú mèo luôn á chớ. "

Kim Nam Tuấn cười cười, rồi nói tiếp.

- " Mà Quốc, đừng để thằng Hanh nó làm, trời ơi nó làm bánh xấu thấy bà cố luôn. "

Thấy Quốc nhìn, cậu ba mới trừng mắt với ông anh.

- " Gì? Em làm bánh đẹp chớ bộ. "

Quay sang Quốc, anh đưa bộ mặt chắc nịch.

- " Đừng nghe ảnh nói bậy. "

- " Mày nói xạo không chớp mắt hả con, bữa mày làm hổng được mày vo tròn như trái banh dị á chớ còn điêu. "

- " Anh đừng có nói bậy á nghe, Quốc hiểu lầm là tui luộc hết mấy con cua của anh làm bánh luôn đó he. "

- " Chắc tao sợ mày quá, Quốc, anh nói thiệt, đừng có cho nó phụ. "

- " Ông anh điếc không sợ súng chớ gì? "

Kim Thái Hanh đặt đũa xuống, hùng hổ bước dậy đi thẳng lui sau nhà. Kim Nam Tuấn thấy vậy liền nhảy phóc chạy theo, miệng la lớn.

- " Này, mày định làm gì con của anh? "

- " Mày đứng lại xem nào, anh không trêu nữa. "

- " Mày làm bánh đẹp, đẹp lắm, đẹp tuyệt vời, được chưa? "

- " Mặc dù sự thật không phải dậy nhưng mà bánh mày làm ra đặc biệt lắm. "

- " Anh khen mày rồi, mày tha cho con anh đi. "

- " Tụi nó có tội tình chi mà mày nỡ lòng nào... "

- " Kim Thái Hanh, mày không dừng lại tao đi mét ba má bây giờ ..... "

- " AAAAAAAA.... KIM THÁI HANH...."

Quốc nhìn theo mà cười cười, mọi người vẫn vui vẻ như ngày nào à, như chưa có cuộc lìa xa, cũng chưa có trải qua năm tháng trưởng thành gì hết trơn.

- " Quốc ăn đi, kệ nó, bọn này con trẻ con lắm. "

Bà hội đồng gắp thức ăn cho nó, nó gật đầu cười đáp lại. Nói chuyện với bà hội đồng một hồi thì lại chuyện trò cùng ông Kim vài công chuyện. Quốc dị chớ nói gì Quốc cũng biết, khéo ăn nói lại sành sỏi lắm đó đa.

.

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh, săn tay áo em lên, nói nhỏ nhẹ.

- " Coi kẻo cả dính bột mà bẩn hen, tối rồi đi tắm hỏng nên đâu, lạnh lắm. "

- " Em biết rồi. "

Bà hội đồng bảo cả nhà xuống làm cho xôm. Bà làm bột xong rồi, giờ chỉ cần nặn bánh thôi.

- " Quốc, con vo tròn như này, rồi ép ra, vừa phải thôi nghe, sau đó bỏ tôm với thịt bác nấu sẳn vô, rồi gấp như này tiếp theo là miết lại, ấn ấn như này là xong hen, coi cả bánh rách nghen con. "

Bà hội đồng làm trước mặt cậu, chỉ dạy cẩn thận lắm luôn. Ông hội đồng nói không cần đẹp, nay làm cho Quốc biết đặc sản Huế quê của bà hội đồng thôi, Quốc vui là được, không lo lắng. Ẻm chỉ dạ dạ rồi cười thôi à.

Quốc làm một cái rồi lại hai cái, ai cũng khen hết trơn. Mà sao Kim Thái Hanh nãy giờ không nói gì vậy chèn, em nhìn qua anh đang lăng xăng với cục bột. 

- " Anh ơi! "

Nghe người thương gọi, anh ngẩng mặt, hơi thẹn thùng.

- " Anh đây! Gì dạ? "

- " Anh làm gì nãy giờ á? Đưa em xem. "

Cậu ba đưa cục bột cho Quốc mà tá hỏa, chả là cậu ép mỏng quá lúc bỏ nhân vào gấp lại bị rách, cậu vá thế nào mà nát cái bánh luôn à. Cậu cười ngại quá trời, bẽn lẽn làm Quốc thấy cưng.

- " Quốc ơi, do anh sửa á, chớ hổm rầy anh làm đẹp lắm luôn. "

- " Đẹp lắm, hahaha đẹp dệ sợ luôn mẹ hi. "

Kim Nam Tuấn cười cười nói tiếng Huế với bà hội đồng, làm cả nhà cười quá trời.

Kim Thái Hanh trừng mắt rồi mấp máy môi, đại loại là : " Mấy con cua.. "

Làm Kim Nam Tuấn tắt nắng, không nói gì nữa, mọi người xung quanh cười càng lúc càng rôm hơn.

- "Thôi, Hanh với Quốc, bây vô rửa tay rồi chơi, để đó mấy già làm. "

Ông hội đồng cười cười, phất phất tay. Kim Thái Hanh dìu em dậy, phủi áo quần ruồi vuốt lưng cho em.

- " Quốc đưa tay anh rửa cho. "

Em bẻn lẽn đưa tay ra, cậu Kim xoa xoa rồi nắn nắn. Sau khi lau khô thì cứ đặt tay lên má cà cà, lúc khác lại thơm thơm làm em bé mặt lúc đỏ lúc trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro