Chap 11 : Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng như mọi ngày Jungkook thức dậy trong vòng tay của Taehyung. Căn bản là vì hôm qua cậu khóc nhiều quá nên nay mới đau với rát nhiều. Đôi mắt ti hí mở ra nhìn gương mặt phóng đại của Taehyung đang trước mắt cậu. Không biết mai này cậu có thể nhìn anh gần như này nữa không.

Vuốt nhẹ sống mũi của Taehyung còn đang ngủ gương mặt anh sao nhìn lại đau lòng quá. Liệu anh có về không? Từ khi ở bên anh nhiều suy nghĩ bộn bề trong cậu quá nhưng chỉ cần anh ôm cậu vào lòng mọi mệt nhọc như chưa từng xuất hiện. Cậu biết là nếu cậu nói cho anh biết là cậu tự ý rút lại hồ sơ nộp vào trường đại học rồi thì anh sẽ không đồng ý nên cậu quyết định giấu luôn. Anh là thế dù có khó khăn mệt nhọc như nào thì anh vẫn luôn ôm cậu vào lòng bao bọc mà đưa lưng mình ra chống chọi lại với cả thế giới bao la ngoài kia.

- "Taehyung dậy đii mau lênnnn"

-"sao thế còn sớm mà"

- "dậy đi mua đồ đi còn nằm ườn ra đấy à mai bay rồi đấy bạn tôiii ơiiiii"

- "thì từ từ thôii nàoo anh dậy bây giờ mà bé iu"

Thật đấy tôi hận là không nắm đầu anh dậy được thôi chứ nắm được là tôi nắm lâu rồi nghe chưa Kim Taehyung. Nói rồi cậu lườm anh một cái rồi đứng dậy trước , biết thân biết phận nên anh cũng phải dậy thôi chứ nằm mãi thế này tí nữa lại có tiếng hét thì khổ thân Taehyung này lắm.

Trời mùa gió lành lạnh nên ra ngoài vẫn là Taehyung nhắc nhở rồi quàng khăn cho cậu. Cả hai bước ra ngoài vào lúc trưa trưa đến siêu thị dạo dạo mua đồ cần thiết cho Taehyung rồi cả hai đi ăn thịt nướng món mà Jungkook thích nhất. Ngồi vào bàn ăn tâm trạng của Jungkook vui lên hẳn đôi chân cứ thế mà đung đưa quay qua quay lại nhìn hết chỗ này tới chỗ kia không biết chán.

Đồ ăn ra hết trên bàn Jungkook mới chịu ngồi im chuyển đôi mắt chớp chớp như thầm nhờ vả qua cho Taehyung , đúng rồi cậu đây là chỉ muốn ngồi ăn hưởng thụ từng miếng thịt do anh người yêu nướng thôi nha , từng miếng từng miếng cứ thế được đặt sang bát của Jungkook

- "Jungkook mời Taehyung ăn thịt ạaaa" - hí hửng hí hửng mời cho nhanh gọn lẹ rồi ăn không thèm ngước mắt nhìn anh một cái.

Ăn uống chán chê thì Jungkook mới chịu dừng lại nói chuyện , ngồi nghỉ chưa được bao lâu thì cậu lại nhìn thẳng vào mắt anh chớp chớp long lanh

- "Taehyungggg aaaaa ~ "

- "có thể nào mua cho em mụt cốc trà sữa Ô Long được hông thế"

-"em ăn thế này vẫn uống tiếp được á" - anh trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Jungkook

- "không được ạ... thế thì thôi vậy"

-" thôi được rồi anh mua anh muaa đồ thỏ béo nhà em rốt cuộc là đi mua đồ cho ai không biết"

- "người ta iu anh nhất"

Tâm can lạnh lùng băng giá tan chảy từ lâu rồi chỉ đành cười khổ một tiếng rồi đi mua cho bé iu thôi chứ biết chống lại sao bây giờ. Đi bộ trên đường nắm tay nhau về Jungkook vẫn ôm có trà sữa trong tay mà hí hửng bước theo anh , có lẽ bây giờ tâm tư trong cậu cũng buông nhẹ được phần nào rồi , nhưng không thể thay đổi được một điều là ngày mai Taehyung phải bay rồi.

- "Jungkook này"

-"dạ"

-"mai anh đi rồi em phải cố gắng học nốt cho tốt đấy nhé , không có giấu diếm mà nghỉ ngang đâu đấy nghe chưa? Anh sẽ gọi về thường xuyên nên là đừng có mong giấu anh cái gì"

-"trời ơi em biết rồi mà như ông cụ già í"
Vừa nói vừa lè lưỡi ra trêu anh , chỉ mong sao thời gian trôi chậm đi một chút để anh được ở gần Jungkook hơn. Jungkook của anh thiệt thòi nhiều rồi vừa đón nhận tình yêu này của anh thì lại phải một mình lủi thủi ủng hộ người mình yêu từ xa nửa vòng trái đất. Tương lai của anh sẽ mở rộng hơn nhiều nếu anh đi du học thế này , anh còn muốn chăm lo cho Jungkook nhiều hơn thế nữa nên anh mới cược cả chặng đường phía trước vào con đường du học này.

Tối đến như thường lệ nhưng hôm nay Jimin và Yoongi không ở nhà nên chỉ có anh và cậu ngồi bên nhau trong nhà thế này. Ban công phòng của hai người khá rộng có ghế với bàn ngoài đó theo sở thích của cả hai , tối đến nhiệt độ ngoài trời giảm xuống lạnh hơn một lớn một nhỏ ôm lấy nhau nhìn về bầu trời ngoài kia , lấp lánh dịu dàng đang bao trọn lấy suy nghĩ của hai người.

-"em đừng buồn... cũng không được khóc ! nếu muốn gặp anh thì nhìn lên bầu trời nhìn thật xa đến lúc đó anh sẽ ôm trọn em vào... anh vẫn luôn bên cạnh em Jungkook nhé!"

Cuối cùng ngày này cũng đến rồi , hôm nay là ngày anh bay rồi...Jungkook dậy từ rất sớm mà cũng phải nói là cậu không ngủ được trằn trọc trên giường mãi thôi. Cậu muốn khóc lắm nhưng lại nén lại vì nếu bây giờ Jungkook mà rơi nước mắt thì Taehyung anh làm sao mà yên lòng bước đi được.

Ổn thôi mà...trời sáng rồi! Cậu lay khẽ Taehyung dậy chuẩn bị là vừa tới hôm nay thì đầy đủ lắm dưới nhà Jimin với Yoongi đợi từ khi nào bạn bè với nhau cũng ngót ngét 12 năm rồi nên chặng đường của bạn được thành công thế này đương nhiên là phải vui , phải chúc mừng , phải tiễn bạn rồi.

Cả bốn cùng bắt xe lên sân bay ngồi trong xe không ai nói với ai câu gì , hai bàn tay nắm chặt vào nhau không một khe hở của Jungkook đủ để hiểu cậu phải kìm nén tới mức nào. Cậu không muốn khóc bây giờ đâu nên dù thế nào cũng phải để khuất bóng Taehyung đi.

Vừa đến nơi cũng vừa sát giờ check-in của Taehyung anh quay lại nhìn về phía ba người cùng anh đi từng bước từng bước trong cuộc đời. Cũng là ba người vun vén ước mơ cho ước mơ của anh phải nói là Taehyung anh biết ơn nhiều lắm.
- "tớ đi nhé...chăm sóc Jungkook dùm tớ nhé nhờ các cậu đó. Tớ sẽ thường xuyên liên lạc về!"

- "ừa đi đi lẹ lên kẻo muộn giờ Yoongi tôi đây không chịu trách nhiệm đâu" - bấy giờ không khí trầm đủ rồi nên Yoongi cũng thấy bức bối mà chọc bừa vài câu

- "anh đi nhé! Đi đường bình an nhé...Taehyung của em" - Cậu run rẩy nói ra những lời này để anh khỏi lo lắng nữa

Jimin gật đầu một cái xua xua tay ý kêu đi đi Taehyung gật đầu đáp lại anh rồi cũng đi về phía cửa ra máy bay. Ba cặp mắt nhìn theo anh tới lúc khuất bóng bấy giờ Jungkook đổ rạp xuống nền vội vàng oà khóc , ai nấy cũng không khỏi thương xót cho cậu.

Jimin gọi với Yoongi đỡ Jungkook đứng dậy chứ dưới nền lạnh lắm
- "Jungkook àa đứng dậy đi đừng như thế tớ sợ lắm"- Jimin cũng chẳng kìm được nữa mà khóc

- "Anh ấy sẽ về đúng chứ?"

- "Ừm cậu ấy sẽ về mà cho nên cậu đứng dậy đi rồi mình về thôi"- Yoongi nói khéo dỗ cậu

Anh đi rồi...
Một mình em ở lại biết phải làm sao đây? Em xin lỗi Taehyung nhiều nhé...!


U trời ơi mãi mới có chap mới cho bé con này hí hí mi an nê quí dị nhen 🙏🏻 Sáng lứm gùi á =)))) mọi người đọc dui dẻ nhaa 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook