Chap 10 : Không nỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến không phải anh sợ... mà là do anh chưa biết phải đối mặt với nó như thế nào!

Sáng hôm nay là trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh khối 12 nên Taehyunh rất đúng giờ mà dậy trước , Jungkook thì vẫn nằm đó chẳng mảy may gì đến giờ tới trường. Nằm một mình nên cảm giác bất an làm cậu tỉnh giấc , mở mắt ra mơ màng ngó nghiêng xung quanh tìm Taehyung.

Taehyung từ trong phòng tắm bước ra với bộ đồng phục trên người , thấy cậu tỉnh rồi anh cười nhẹ rồi lại gần cậu
- "dậy thôi muộn bây giờ đấy"
- "ừm" - ngái ngủ trả lời anh cho qua rồi đi vệ sinh cá nhân thay đồng phục.

Ngày cuối cùng là học sinh c3 của cả 4 người , Yoongi và Jimin ngồi dưới bàn ăn đợi cậu và anh. Taehyung đứng chờ Jungkook rồi cùng xuống vẫn con đường quen thuộc đó , con đường hành ngày 4 người cùng nhau đi đi về về suốt 3 năm học. Bây giờ có thể là ngày cuối cùng bước đi cùng nhau thế này. Lòng ai cũng nặng trĩu , không nói lên lời.

Khung cảnh của trường hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày rất nhiều , bục giảng cũng khác hơn những buổi lễ khác. Sự đặc biệt đẹp đẽ đến đau lòng...

Taehyung cùng bước vào tới cổng trường Choyoung từ đầu đứng trước mặt anh. Nhõng nhẹo lắc lắc cánh tay anh làm anh cảm thấy rùng mình , Jungkook đứng bên cạnh nóng hết cả mắt chỉ muốn đẩy con nhỏ này xuống đất. Taehyung hất văng tay Choyoung ra làm cô khó hiểu
- "cậu sao thế? trước đây còn vui vẻ với tớ lắm mà"
- "này? tôi với cậu là người yêu từ giây phút nào thế?" - Taehyung cau mày hỏi lại
- "th...thì nhưng sao cậu lại hỏi thế" - Choyoung ấp úng sợ hãi nhưng nhớ lại thì cô chỉ có nói thế với Jungkook có khi nào Jungkook lại mách? Cô khó hiểu đẩy ánh mắt qua Jungkook còn đang đứng bên cạnh Taehyung
- "sao? nhìn gì tôi? cất con mắt của cô vào" - Jungkook thấy ai kia nhìn xéo mình liền lên tiếng đanh đá
- "hôm nay m mạnh mồm nhỉ? ai dựa rồi"
- "TÔI DỰA ĐẤY? LÀM SAO? CÓ VẤN ĐỀ À?" - Taehyung gằn giọng lên khi thấy ai đó đang giở giọng hống hách với em bé của anh
- "kể cũng hài nhỉ sao cô lại dám nhận mình là người yêu tôi với NGƯỜI YÊU của tôi thế" - anh cười nói rồi kéo Jungkook bước về lớp.

Jungkook không khỏi bất ngờ , vừa nãy không phải anh nhận mình là người yêu của anh hay sao. Lòng Jungkook nhảy bum bum lên hạnh phúc vừa đi về lớp vừa cười , anh quay lại nhìn thì thấy cậu cứ liên tục cười thầm. Anh cười gian rồi kéo cậu vào nhà vệ sinh gần đó , chọn đại một phòng đóng cửa lại Jungkook giật mình nhìn lại khung cảnh xung quanh thấy Taehyng cứ liên tục nhìn môi cậu cười. Hơi lạnh người cậu hỏi
- "na...này làm gì đấy sao không về lớp? đi vệ sinh thì đi một mi... ưm ưm"
Anh kéo gáy cậu lại chặn lời nói đang dở dang của cậu bằng môi của anh , lời chưa nói hết của Jungkook bị đẩy ngược lại vào trong chỉ còn cách thuận theo anh tiếp tục nụ hôn đó. Môi lưỡi động chạm một hồi vì không thở nổi mới buông nhau ra kèm theo sợi chỉ bạc lấp lánh. Cậu loạng choạng dựa vào lồng ngực anh hít thở , ổn định lại cậu mới ngước lên nhìn anh.

Cậu nhanh chóng kéo anh về lớp để kịp nghe thông báo ngày cuối cùng. Đúng là khổ thật mà ngày cuối cùng ở trường học mà cậu còn bị kéo vào cái tên Taehyung cơ hội đó. Lúc đó có thêm thời gian cậu chỉ muốn đá cho bõ tức , lúc nào cũng tìm cơ hội để động chạm thân mật với cậu.

Bước vào lớp cũng may là thầy chưa vào lớp không thì chẳng biết giấu mặt vào đâu cho vừa. Ổn định vào chỗ ngồi tiếng chuông vang lên thầy bước vào lớp , hôm nay thầy không còn cầm tập danh sách để điểm danh như mọi hôm nữa
Chào cả lớp , hôm nay là buổi cuối cùng của chúng ta rồi. Thầy không ngờ là chúng ta lại gắn bó với nhau tới đây là 3 năm rồi , phải dừng lại là một điều gì đó rất đáng tiếc. Nhưng tuổi trẻ và thanh xuân của các bạn còn rất dài và đẹp ở phía trước! Thầy mong cả lớp của chúng ta có một chặng đường thật đẹp ! Chào tạm biệt các em !

Thầy cúi đầu tạm biệt rồi bước ra khỏi lớp , trong phút giây ngắn ngủi nào đó Jungkook và Jimin thấy giọt nước mắt của thầy rơi xuống. Sống mũi của Jungkook cũng cay cay , không kiểm soát được cảm xúc và đôi mắt của mình nữa rồi. Cậu gục mặt xuống đôi vai nhỏ không ngừng run lên , Taehyung lúc bấy giờ mới giật mình quay sang phía cậu hoảng hốt bước lại gần nâng mặt cậu lên , lau nước mắt rồi ôm cậu vào lòng.

Nhận tấm bằng rồi ra về kỉ niệm còn đó , nhưng chúng ta thì không còn ... Đường về toàn nước mắt tuần sau là Taehyung bay rồi cuộc sống sau này chỉ còn mình Jungkook phải tự lo liệu cho mình. Càng nghĩ cậu càng đau lòng mới đó mà phải tạm biệt tất cả rồi , cậu phải làm sao mỗi khi cậu mệt mỏi mà oà lên khóc đây. Một mình cậu phải ở lại gồng gánh nơi này , một mình cậu ... chỉ có một mình cậu!

Về tới nhà là cậu bước thẳng lên phòng , bước vào phòng tắm oà lên khóc lớn , cậu đau lắm rồi tại sao cậu phải lựa chọn như vậy chứ... Đơn giản là vì cậu thương anh quá thôi. Taehyung quay qua không thấy cậu đâu tưởng cậu mệt lên phòng ngủ , nên mãi lúc sau cậu mới về phòng mở cửa ra thì không thấy Jungkook đâu , anh bắt đầu hoảng tiến lại gần hơn anh nghe tiếng nấc nghẹn trong phòng tắm , anh mở cửa bước vào hình ảnh làm anh đau lòng đến không thở nổi. Đôi vai nhỏ bé của Jungkook run lên bần bật , gương mặt chỉ toàn nước mặt ngồi bệt xuống sàn nhà tắm.

Chạy đến bế cậu ra giường anh đau lòng ghì chặt cậu vào lòng. Nước mắt của Jungkook là thứ duy nhất có thể xé tan nát tâm can và suy nghĩ của Taehyung. Anh không thể làm gì tiếp nếu nước mắt của Jungkook rơi xuống. Nói đúng hơn thì Jungkook là ngoại lệ duy nhất của Taehyung.

"Anh thương em ! Thương cả cuộc đời của em"
"Chờ anh nhé rồi anh sẽ quay lại tìm em"


Huhu há lôu mọi người 4h sáng gùi chòi oiii 🤯 shao tui toàn hoàn thành vào giờ hoàng đạo thế này nhỉ =))) mọi người ổn hok nàa hé hé hé sắp tới snhat Jimin gùi nè hum đó tui sẽ up sự góp mặt nho nhỏ của tui và gr của tụi tui vào snhat Jimin lên cho mọi người coi chung nhaa ☺️💕 Mọi người ngụ ngonn nèe cảm ơn mọi người gất nhìu lun á moah moah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook