Chap 9 : Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chừi ưi vừa mở nhạc vừa đọc chap này nhaa*

Gió lành lạnh anh cùng cậu bước trên con đường , bước tới cổng trường tương lai của Jungkook cậu đứng lại nhìn vào bên trong. Cậu thực sự là không muốn đi học tí nào vì không phải có điều kiện gì cậu luôn cố gắng không xin tiền của bố mẹ ở quê ít nhất có thể. Thật ra cả bốn người tụi cậu đều vậy , ai cũng từ quê lên thành phố học cố gắng đến nhường nào để bố mẹ ở quê tự hào về các cậu. Bố mẹ ở quê có thể nhịn ăn nhịn mặc nhưng tiền học hay tiền ăn ở của các cậu thì chưa bao giờ chậm trễ. Đôi khi thấy được sự vất vả đấy lại làm ý chí học tiếp của cả bốn người bay sạch , thật sự chỉ muốn ra ngoài đi làm.

Taehyung cũng không phải có điều kiện gì hơn ba người còn lại nhưng thực sự anh ấp ủ mong ước được đi du học từ rất lâu rồi , nên anh mới quyết học một cách tử tế để nhận được học bổng tới vậy. Vì anh biết nếu anh không cố lấy học bổng thì bao công sức của anh nhiều năm qua coi như đổ bể. Người nhà của anh phản đối rất nhiều vì thực sự không đủ điều kiện để lo cho anh tới vậy , anh giận không về quê nhà 1 tháng liền chỉ có ba người về
suốt 1 tháng đó anh ở lại trên này.

Mọi người thấy được quyết tâm trong anh lớn quá mức có thể khuyên răn từ bỏ nên ai cũng giấu nhà để dành tiền tiết kiệm cho anh. Mỗi người một chút một chút để sau này anh có thể làm theo ước mơ của anh.

Jungkook nhìn vào trường mỉm cười nhẹ rồi ngẩng lên nhìn Taehyung
- "em không học đâu , em chán rồi"
- "không được đừng hư như thế chứ"
Taehyung nghiêm mặt nhìn Jungkook nói. Nhưng cậu chẳng nghe đâu vì cậu quyết định rồi học nữa chỉ có tốn tiền thôi chứ chẳng làm được gì cho hiện tại cả , vốn dĩ bây giờ cậu có rất nhiều điều cậu muốn làm , muốn trải nghiệm. Kéo tay anh quay ngược lại , đường này là hướng về nhà Taehyung khó hiểu nhưng không lên tiếng chỉ im lặng bước theo cậu.

Trên đường đi cậu không nói gì nên anh cũng chỉ biết im lặng theo cậu. Không khí lúc này tệ hơn bao giờ hết
- "anh muốn biết tại sao em bỏ ngang thế này không?" - Jungkook lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt giữa anh và cậu
- "em nói đi anh nghe"
- "em muốn đi làm để mua một căn nhà nhỏ theo ý thích của em rồi chờ anh về"
Anh như chết lặng đứng im tại chỗ , cậu muốn có một mái ấm đoàng hoàng với anh? Có thể do cậu không thể hiện ra rõ như anh nhưng Jungkook thương Taehyung nhiều lắm , từ rất lâu rồi cậu cảm thấy tình cảm của cậu đối với anh khác biệt hơn nhiều nên cậu mới một lòng phủ nhận nó mà không dám nghĩ sâu hơn nữa. Cậu sợ cậu sẽ thích anh mất nhưng không ngờ cậu còn thích anh nhiều hơn bản thân cậu tưởng.

Anh ôm cậu , hôn nhẹ lên trán cậu anh thề sau này anh sẽ trở lại anh sẽ lo cho Jungkook đủ đầy hơn hiện tại và anh sẽ yêu Jungkook nhiều hơn hiện tại.
"Anh hứa sẽ là như vậy"

Bước vào nhà thấy Yoongi và Jimin chưa về anh và cậu cũng đoán được là hai người này tới tối muộn mới về. Anh vào bếp mở tủ lạnh coi còn gì có thể nấu không , anh thấy còn khá nhiều đồ được bố mẹ gửi ở quê lên và tụi anh mới đi siêu thị cách đây không lâu. Anh vén tay áo lên quyết định nấu một nồi lẩu nhỏ đủ cho hai người ăn vừa hay thời tiết lại đang se lạnh. Anh cứ thế loay hoay trong bếp mãi không thấy ra ngoài Jungkook ngó vào hỏi
- "anh làm gì trong này lâu thế?"
- "làm lẩu cho em chứ làm gì nữa hả péo ú"

Nghe tới lẩu là hai mắt Jungkook mở to thấy rõ , cậu nhẩy cẫng lên tự động dọn dẹp bàn giúp anh rửa rau rồi bày thịt lên bàn chờ anh dọn ra là ăn thôi. Mấy việc này thì cậu nhanh lắm , không ai qua được cậu về khoản ăn lẩu này đâu. Ngồi trên bàn ăn chờ anh người yêu bày "nhân vật" chính lên cậu nôn nao đung đưa đôi chân qua lại trên ghế.

Anh mang cái bếp rồi bê nồi lẩu ra , đúng hương vị yêu thích của cậu bụng cậu reo lên to lắm rồi. Không để cậu phải chờ lâu Taehyung ngồi xuống nhận lấy bát với đũa từ cậu.
- "cảm ơn Taehyung em sẽ ăn hết và ăn thật ngon ạaaaaaa"
Anh cười khổ nhìn vẻ mặt háu ăn của cậu , bao nhiêu lo lắng trong anh thấy cậu là tan biến hết.Cậu thực sự là liều thuốc chữa lành tâm hồn và cả thể xác cho anh.

Bữa ăn tối kết thúc cậu giúp anh dọn dẹp và rửa bát vì anh đã nấu cho cậu một bữa tối rất ngon rồi. Rửa bát đâu vào đấy ra ngoài thấy không có anh chắc là lên phòng tâm rồi , cậu bước lên phòng đúng như cậu đoán anh đang tắm ở bên trong cậu bước vào trong cũng là lúc anh tắm xong. Sao hôm nay anh đẹp thế nhỉ? Cậu nhìn thấy anh như thể ai bấm nhầm nút nguồn của cậu vậy , cứ thế mà đứng đơ ra.

Chờ tới khi anh nhắc cậu mới giật mình quay lại hiện tại , lật đật chạy đi lấy đồ rồi đi tắm phần dưới của cậu vẫn đau với rát lắm nên tắm cho lẹ rồi ra ngủ cho quên cái đau này đi.

Bước ra ngoài với cái khăn trên đầu , anh nằm trên giường xem điện thoại lại làm cậu nhìn không rời mắt sao hôm nay anh lại đẹp đến như vậy nhỉ. Cậu tiến tới hôn chụt một cái lên môi anh rồi hỏi
- "có ai khen anh đẹp trai quá chưa"
Định hình lại trước cái hôn của cậu anh cũng chẳng mấy làm lạ với cái tính khó hiểu của cậu , xoay người cậu lại rồi sấy tóc cho cậu kẻo để lâu lại ốm mất. Vừa sấy tóc cho Jungkook anh vừa mỉm cười hạnh phúc vì điều này anh muốn làm từ rất lâu rồi mà tới tận bây giờ mới có thể làm cho Jungkook
- "người khen anh đẹp trai nhiều lắm đấy" - trêu chọc cậu anh đáp trả

Cậu quay ngoắt lại chu môi lên lườm anh một cái , nghịch một hồi lâu cậu mới chịu nằm xuống đi ngủ nhưng cái đau rát ở thân dưới làm cậu khó chịu mãi không ngủ được. Ăn rồi chơi cả ngày thấy cậu vui vẻ anh cũng quên béng mất.
- "ưm ư...ưm" - cậu khó chịu rên rỉ
Thấy cậu cứ khó chịu mãi anh thấy lo lắng lên tiếng
- "Jungkook em sao thế"
- "ư...ưm em đau lắm không ngủ nổi hứcc"
Bấy giờ anh mới nhớ ra là có chuyện gì , anh ngồi dậy đi lấy thuốc bôi cho cậu. Bôi thuốc xong cậu cũng bớt rát hơn nhưng cái đau vẫn âm ỉ ở đó mãi. Cậu khó chịu rên rỉ nằm thủ thỉ khóc như đứa trẻ con bị đau chân mà phải cố lén khóc vậy. Thấy vậy anh cũng chẳng yên tâm ngủ vì do anh nên cậu mới ra nông nỗi như vậy , anh hôn nhẹ lấy môi của cậu rồi xoa xoa mông cho cậu. Một hồi cậu cũng vùi sâu vào ngực anh rồi ngủ quên mất. Đôi mắt lấm tấm nước mắt mệt mỏi vì khóc nên ngủ quên từ lúc nào không hay.

Tới lúc cậu nhắm mắt chịu ngủ anh mới thở nhẹ như trút bỏ hết nặng nhẹ trong lòng ra rồi mới ngủ. Sau này thế giới rộng lớn hơn nữa liệu cậu có thể đến bên cậu rồi ôm cậu vào lòng như này nữa không?


Há lôuuu các cậu sao rùii ^^ tuần mới ổn chứ còn tui thì nhiều việc quá trời huheoo mãi không ra được ý tưởng cho chap mới nhiều khi đang ngồi ăn mà ý tưởng có là lại phải máy liền lun 🥺 Mọi người đọc dui dẻee nha ☺️ cũng 3h30 sáng rùi hicc tuii ngủ đêyy mọi ngừi ngủ ngonnn nèee 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook