Chap 8 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao muốn đi du học"

Chẳng mấy ai bất ngờ vì câu nói của Taehyung cả vì ai cũng biết Taehyung nuôi ước mộng đi du học này từ rất lâu rồi , nhưng bây giờ nó mới thực sự là vấn đề lớn của Taehyung. Bây giờ anh có cậu rồi không thể nói đi là đi được , thế nên khi mọi người nhắc tới việc làm gì tiếp theo khi tốt nghiệp cậu chỉ biết im lặng mà không nói gì thêm. Đúng như anh nghĩ ngay từ ban đầu nếu anh muốn có tình cảm của Jungkook buộc anh phải đánh đổi tất cả , anh không thể có nhiều sự lựa chọn hơn 1 là Jungkook 2 là du học theo ước muốn của anh.

Bữa ăn cứ theo thế mà chìm xuống ăn xong cùng nhau dọn rồi ai làm việc đấy không còn nhắc đến chuyện ban nãy nữa. Jungkook từ sau câu nói của Taehyung không nói chuyện thêm câu nào dọn xong lặng lẽ lên phòng ngồi.

Biết là quyết định của anh là thế rồi nhưng anh với cậu chỉ mới bắt đầu thôi mà , nếu quyết định trước như vậy sao anh lại muốn bắt đầu với cậu. Jungkook ngồi im nhìn chân chân về một hướng , tiếng cửa phòng kêu lên cũng chẳng đả động gì tới cậu được nữa rồi. Taehyung đi vào bước lại từ phía sau anh kéo cậu quay lại để nhìn thẳng mặt , anh bất ngờ khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên má cậu , Taehyung vội vàng gạt nó đi ôm cậu vào lòng an ủi
- "anh xin lỗi" - Taehyung xoa xoa gáy cậu nói
- "anh không đi nữa nhé , ở đây với em được không?"
- "kh...không anh phải đi" - Jungkook vỡ oà vừa khóc vừa nói
- "em ở lại đây đợi anh đi nhanh rồi về nhé ! đừng vì em mà phải bỏ lại ước mơ của mình dễ dàng như thế khó khăn lắm mới tới được gần như thế mà"
"đừng bỏ giấc mơ nhưng cũng đừng bỏ em"

Cậu không muốn anh vì cậu mà phải dở bỏ như thế , cậu đủ biết anh muốn đi du học tới nhường nào cậu lại càng không muốn thành trở ngại của anh. Vậy nên cậu quyết định chờ Taehyung về cậu tin rằng anh sẽ không bỏ cậu lại.
- "nín đi không khóc nữa , nếu không anh sẽ không đi đâu" - Anh giữ lấy khuôn mặt cậu cậu nức nở lên tiếng
- "anh đi rồi phải về nhé"

Anh gật đầu rồi hôn nhẹ lên mắt cậu vẫn còn ươn ướt đẫm lệ , hôn một đường từ mắt lông mi đôi má phúng phính chóp mũi xinh xắn đứng cao rồi lại xuống đôi môi múp míp.Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau Taehyung không kiềm chế được kéo Jungkook theo nụ hôn sâu anh bế cậu đặt lên giường thuận theo anh cậu vòng tay ra ôm lấy cổ Taehyung , anh cắn nhẹ xuống môi dưới khiến cậu phải kêu lên một tiếng. Thuận thế anh đưa lưỡi vào khuấy đảo một vòng quanh miệng cậu , bao nhiêu mật ngọt hay dưỡng khí đều bị anh hút lấy đến khi cậu không thở nổi nữa anh mới dứt ra kèm theo sợi chỉ bạc mỏng giữa anh và cậu.
- "của em cho anh nhé"
Anh ghé sát lại bên tai Jungkook thủ thỉ , đôi mắt mờ đi vì dục vọng cậu đầu nhẹ một cái.Liếm nhẹ lên cổ khiến Jungkook rùng mình một cái mùi cơ thể của Jungkook nhẹ nhàng lôi cuốn Taehyung lại , anh cắn nhẹ bên xương quai xanh của cậu cậu khẽ đau đẩy người lên cao , liếm mút một hồi anh để lại trên người cậu những dấu vết tình yêu đỏ thẫm.Luồn tay vào chiếc áo phông của cậu , chạm phải nơi đầu ngực Jungkook như có một luồn điện chạy qua người.

Căn phòng đầy tiếng rên rỉ ám muội cứ thế vang lên trong đêm , một đêm đánh dấu cho sự bắt đầu giữa anh và cậu. Vậy là mọi trách nhiệm của cậu anh đều phải chịu kể từ bây giờ , anh sẵn sàng chấp nhận chứ vì anh là người kéo cậu vào trò chơi hai người này mà. Anh thương cậu , cậu vì anh mà phải khóc không lý do , vì ước mơ của anh cậu vẫn chờ anh dù chưa thể biết trước kết quả như thế nào.

Ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng rõ vào phòng , Taehyung nhẹ nhàng gạt đi những giọt mồ hôi hoang dại trên trán cậu , hàng lông mày mệt mỏi giờ mới yên tâm dãn ra chìm lại vào giấc ngủ. Taehyung bế cậu đi tắm rửa lại sạch sẽ rồi đặt cậu lại giường ngủ , cậu một mình nằm đó không quen cảm giác trống trải làm cậu tỉnh giấc , mơ màng ngồi dậy nước mắt lưng tròng nhìn về xung quanh tìm kiếm bóng dáng của anh. Anh bước từ nhà tắm thấy người bé hơn đầu tóc rối bù đôi mắt long lanh nước như chuẩn bị trào ra tới nơi , anh hoảng sợ bước tới vội vàng hỏi cậu
- "em bé của tui sao thế này , không ngủ nữa đi"
- "nằm một mình không ngủ được" - cậu phụng phịu
- "rồi giờ nằm xuống ngủ đi anh thương"

Anh ôm cậu nằm lại xuống giường vuốt nhẹ lưng cậu cho dễ ngủ , giờ cậu đang mệt với đau nên cũng chẳng trách sao lại nhạy cảm như thế. Anh ôm cậu ngủ tới sáng , Taehyung bị đánh thức bởi tiếng ồn rất to anh giật mình ngồi dậy tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó , chẳng ai khác ngoài Jungkook cả
"oàaa oàaaa oàaaa"

Cậu oà lên khóc như đứa trẻ bị lấy mất kẹo anh dụi mắt nhìn rõ cậu sao lại khóc đến như thế
- "em làm sao thế"
- "sao... sao lại đau thế này em không bước xuống được rồi phải làm saoooo đâyyyyyyy" - cậu cứ thế mà gào lên mất kiểm soát
Anh nghe được lý do làm cậu khóc chỉ cười thầm rồi quay sang dỗ cậu
- "Jungkook ngoan ! nín đi anh bôi thuốc cho là hết mà. Anh xin lỗi em"
- "th...thôi tại em đồng ý mà" - cố nén khóc lại cậu nói

Anh bế cậu vào phòng tắm để tắm rửa thay đồ rồi bôi thuốc cho cậu. Hôm nay là ngày cả bốn người ra ngoài để đi coi trường tương lai sẽ vào học vì ngày mai là trường tổ chức lễ tốt nghiệp rồi nên hôm nay tranh thủ đi coi trước rồi vào nhập học.

Vì anh với Jungkook dậy muộn nên Yoongi và Jimin đi trước rồi , thay đồ rồi anh cùng cậu bước ra khỏi nhà , trời vào thu se se lạnh chóp mũi của Jungkook ửng hồng lên , chủ yếu hôm nay anh ra ngoài cùng cậu đi coi trường chứ anh đi du học cơ mà.Giống hệt thời tiết ngày hôm nay theo bản năng anh siết chặt đôi cậu theo suy nghĩ của mình.

"Bầu trời hôm nay lạnh quá... nó thực sự sẽ rất lạnh nếu như không có em bên cạnh anh"
"Jungkook em phải bình an...!"


Ủa nay mọi người có bị sập mess hum zạ 😿??? tụi tuii sập hết một loạt luôn cái rủ nhau coi phim nên quên mất giờ up fic hí hí hí ^^ 2h30 sáng gùii mọi ngừi ngủ ngonn nhaa 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook