Chap 7 : Tôi thương cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì tôi thích cậu"

Một đòn đánh tâm lí giáng thẳng vào đầu Jungkook , không kịp phản ứng gì cả cậu cứ đứng đơ ra trong đầu thì còn văng vẳng mãi câu nói đó của Taehyung.

"thình thịch thình thịch"

Tim cậu đập không điểm dừng nó khiến cậu không kiểm soát được hơi thở cùng với nét mặt của mình. Bật hơi thở ra như kiểu cậu vừa nín thở vậy , chuyện gì đây cậu vừa nghe thấy cái gì thế này nghẹt thở chết đi được cái cảm xúc chết tiệt gì đang xảy giữa cậu và Taehyung đây.Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy vui đến thế vì Taehyung dịu dàng lại với cậu? Hay là vì Taehyung nói thíc cậu? Vậy là cậu thíc Taehyung rồi hay sao?

- "sao cứ đứng đực ra đó mãi thế làm gì?" - Taehyung thấy Jungkook cứ đứng đó mãi khó hiểu liền hỏi
- "cậu nói cậu thíc tôi là sao" - Jungkook gặng hỏi
- "thì là thíc cậu chứ sao nữa , cậu muốn tôi phải làm gì nữa mới rõ à?" - Taehyung phì cười với gương mặt khó hiểu đó của cậu
- "không phải cậu với Choyoung đang quen nhau ư?"- cúi gằm mặt ngại ngùng hỏi lại anh
- "ai nói?hửm" - anh ghét sát mặt lại gần Jungkook hỏi
- "th...thì Choyoung nhận với tôi chứ ai nữa"
Anh bật cười nhìn khuôn mặt còn đang xấu hổ cúi gằm xuống hai tay anh đỡ lấy cằm của Jungkook khiến cho cậu ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào đôi môi anh đào của cậu lâu rồi anh mới được gần gũi lại thế này. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng cũng đủ làm Jungkook dừng lại mọi hoạt động cũng như những dòng suy nghĩ còn đang ngổn ngang. Đôi tay nắm chặt vào nhau bối rối
- "người tôi thíc là cậu , người tôi muốn làm người yêu của tôi LÀ CẬU" - nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh dâng lên một tầng nước mỏng của Jungkook anh khẳng định.

Cuối cùng thì anh cũng nói ra tình cảm này sau biết bao nhiêu ngày anh nằm trên giường suy nghĩ , quyết định của anh vẫn là cậu dù phải đánh đổi như nào anh cũng chọn nói ra với cậu.

"Kim Taehyung này ! Tôi thích cậu"
Giây phút đó tất cả như ngưng lại , anh cảm giác trái tim như bị mất một nhịp sau đó là tiếng tim đập dồn dập khiến cho anh hơi không biết đây là thật hay giả. Cậu đem hết cả sự can đảm và tất cả tình yêu mà cậu có ra gửi gắm lên Taehyung. Cậu thíc anh nhưng cậu lại không dám khẳng định hay đối diện với nó , cậu thực sự nhút nhát vì cậu sợ nếu anh không thíc cậu mà lại ghét cậu thì sao lúc đó thì chẳng còn gì kể cả tình bạn 12 năm của cả hai.

Anh ôm Jungkook vào lòng mọi gánh nặng trên vai anh được buông bỏ rồi , không phải nhăn mày mỗi khi gặp Jungkook nữa. Anh có được cậu rồi đây là niềm hạnh phúc cả đời của anh , cậu đồng ý bước tiếp cùng anh , cậu đồng ý có anh bên cạnh như vậy là tất cả đối với anh rồi.

Chỉ có mình cậu là không biết anh thíc cậu thôi Jimin và Yoongi đều biết anh thíc Jungkook tới mức nào , không thể coi nó là ánh mắt của bạn bè nhìn nhau được mà ánh mắt anh nhìn Jungkook là những sự mê đắm và thâm tình trong đó ánh mắt anh si mê ngây dại mỗi khi đối mặt với Jungkook ánh mắt đó chỉ khi anh nhìn Jungkook mới lộ ra không phải ai cũng được anh nhìn như vậy.Jungkook thì do là cậu sợ hãi hay lo lắng gì đó mà cậu luôn thu mình lại trong vỏ bọc nhỏ của mình , nên cậu luôn phủ nhận hay từ chối những gì mà cậu cảm thấy nó không bình thường.

Nhưng bây giờ có nhau rồi sẽ là một hành trình mới , sẽ là một bức tranh mang màu sắc mới có cả cậu và anh. Không cần biết tương lai có cùng nhau hay không ! Nhưng bây giờ cậu có anh và anh có cậu như vậy là đủ.

Anh ôm cậu vào giấc ngủ cái đầu nhỏ đó rúc vào người anh hít nhẹ mùi hương của anh mỉm cười rồi vào giấc ngủ nhẹ nhàng.Được anh bao bọc che chở trong lòng Jungkook thả lỏng cả cơ thể lẫn tinh thần , không thể phủ nhận việc cậu ở gần Taehyung anh luôn khiến cậu thấy an tâm và ấm áp , Taehyung luôn cho cậu cảm giác Taehyung sẽ che chở và bảo vệ cậu thật tốt.Ngắm nhìn gương mặt thỏ con đang yên say giấc ngủ trong vòng tay anh những ngôi sao đêm như đang vui mừng cùng anh mà nó lại sáng hơn bình thường chói lóa rực rỡ cả một bầu trời đêm.Đặt lên trán Jungkook một nụ hôn rồi anh cũng từ từ nhắm mắt kết thúc một ngày dài đằng đẵng ở đây.

Vì hôm sau không phải đi học nên cả 4 người đều ngủ dậy muộn một chút , mặt trời lên chiếu qua cửa sổ rọi thẳng vào phòng làm Jungkook cựa mình mở mắt thấy gương mặt của Taehyunh ngay tầm mắt của cậu nhìn kĩ lại mới thấy anh người yêu của mình đẹp tới mức này chứ không phải thằng bạn trời đánh ngày nào nữa. Cậu thầm nghĩ rồi mỉm cười áp đôi tay trắng trẻo đó lên má anh vươn người lên hôn chụt một cái vào môi Taehyung chuẩn bị ngồi dậy thì cánh tay anh kéo cậu nằm trở lại , cậu giật mình vì cứ nghĩ anh còn đang ngủ nên mới đánh liều như thế. Cậu quay sang nhìn anh mắt vẫn nhắm mở miệng hỏi cậu
- "cậu có biết mình vừa làm gì không Jungkook"
Tim đập loạn lên cậu chẳng biết bịa ra lý do gì bây giờ nên chi bằng thành thật
- "t...tôi tưởng cậu còn ngủ nên mới làm thế thôi" - không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đó của anh
- "sao không làm thế lúc tôi thức đi"- anh nhếch miệng cười hỏi cậu
- "aishhh sao cậu không biết xấu hổ miếng nào thế" - ngại quá hoá giận cậu chu chu miệng nhỏ lên quát anh
- "ngủ thêm tí nữa đi được nghỉ thế dậy sớm làm gì"-ôm cậu lại vào trong ngựa anh dụi dụi cằm vào đầu của Jungkook
- "nói chuyện với cậu xong tôi cũng muốn ngủ tiếp đây này"

Nói rồi cả hai lại ngủ thiếp đi như thế cứ bình yên nhẹ nhàng như này là đủ rồi.Tới gần giờ trưa cái bụng đánh thức Jungkook dậy cậu mở mắt ra thì thấy Taehyung vừa từ nhà tắm bước ra , dụi mắt cho tỉnh táo hẳn chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo đó nhìn Taehyung.

Anh cười khổ bước lại giường bế cậu dậy bước vào phòng tắm cằm vẫn tựa bên vai anh không chịu nhúc nhích.
- "mới đó mà nhõng nhẽo thế này rồi à" - xoa xoa lưng Jungkook anh nhẹ nhàng hỏi
- "không được hay gì"
Không đôi co với cậu nữa anh đặt cậu lên cạnh bồn rửa mặt vệ sinh cá nhân cho Jungkook.Nhắm mắt chờ rửa mặt mà cậu cứ gật gù như muốn đổ ra đây ngủ luôn vậy.
- "đứng dậy thay đồ hay tôi thay giúp cậu" - cười gian nhìn Jungkook còn đang gật gù
- "đồ biến thái nhà cậu tránh ra" - cậu mở mắt chu môi lên quát quát

Sau một hồi cả hai mới bước ra khỏi phòng xuống dưới nhà thấy Yoongi đang trong bếp một mình quay qua quay lại với cái bếp đó nhiều năm trời anh cũng quen rồi , vì công việc chuẩn bị bữa ăn chẳng ai có thể thay Yoongi nữa rồi. Ai động vào cũng chả ra thể thống gì nên anh cứ cắn răng mà nấu vậy cho nhanh.
- "này pé Jimin của Yoongi đâu rồi sao lại để anh đứng dưới này một mình thế này" - Taehyung được hôm ăn gan trời lại đi trêu Yoongi
- "chưa dậy"
- "chăm đến thế cơ à" - cợt nhả Taehyung vẫn mỉa mai tiếp
Tính khí của Yoongi thì chẳng ai lạ nữa rồi lầm lì như thế , lạnh lùng ít nói đến như thế nhưng bao phần dịu dàng lại dành cho Jimin hết. Chẳng bao giờ anh đưa ra cho mọi người thấy nhưng lúc nào anh cũng âm thầm phía sau lo lắng cho Jimin , anh chưa rời Jimin dù nửa bước vì anh biết Jimin của anh nhẹ nhàng cần được chở che đến mức nào.

Cho đến khi tất cả đều ngồi vào bàn ăn trưa , như ban đầu cả 4 đều đề cập tới việc học đại học chưa ai quyết định được thế nên nó cứ rối nùi ở đó.
- "sao rồi sang tuần là tốt nghiệp rồi có ai quyết định gì chưa" - Yoongi lại là người lên tiếng hỏi
- "t biết là cả 4 đều sẽ không đi theo hướng giống nhau đâu , nên đừng có vì chút khó khăn mà không nói ra biết đâu nói ra lại giúp được tất cả thì sao"
- "t muốn vừa đi học vừa đi làm" - bấy giờ Jungkook mới lên tiếng
- "t thì giống Jungkook thôi vì tụi mình còn đi học mà làm sao cứ nói về gia đình mãi được , tiền nhà tiền ăn thì cũng nên tự kiếm rồi" - Jimin bắt nhịp theo.

Chỉ còn mỗi Taehyung là ngồi im ăn mãi không lên tiếng , thấy thế mấy ánh mắt lại đổ về Taehyung chờ đợi câu trả lời.Ai cũng đoán được câu trả lời của Taehyung nhưng làm sao mà nói được khi Jungkook và anh mới chỉ bât đầu.
"Tao muốn đi du học"


Chời ơi mụi ngườiii hôk có đao thương quá đâuu =))) yên tâm đi ha chứ tui viết đao thương quài tui cũng đao lòng lắm hé hé mọi ngừi nhớ góp ý cho con pé nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook