Chap 3 : Khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì làm cậu khóc? Điều gì làm cậu phải quan tâm tới mọi thứ bên cạnh anh? Tình bạn thân thiết của 2 người ư?
- "hiểu cái gì cơ" - Jungkook nhíu mày lại hỏi anh
- "thôi không có gì cậu ngủ sớm đi nhé" - Taehyung quay đầu bước ra khỏi phòng có lẽ tâm trạng bực bội nên cậu đã đống cửa hơi mạnh tay làm cho cửa vang lên một tiếng "rầm" không trả lời còn đóng cửa mạnh tay càng làm cho Jungkook càng thêm khó hiểu. Cậu nhăn mặt càu nhàu

"rốt cuộc là chuyện gì thế này"

Quay lại bàn thì thấy sách vở còn nằm la liệt cậu liền gạt bỏ đi tâm trạng bưc bội cố hoàn thành cho xong bài tập , sau hơn 2 tiếng chiến đấu với đống bài tập khiến cơn mệt mỏi ập tới chắc là do vừa khóc nên sự mệt mỏi tăng lên gấp bội khiến cậu chỉ muốn thả mình vào chiếc giường êm ái của mình và đánh một giấc , cậu lê lết thân hình mệt mỏi của mình đi vệ sinh cá nhân xong việc cậu liền vùi mình dưới lớp chăn dày ấm áp của mình đúng như dự đoán sự mệt mỏi làm cho cậu vừa yên vị liền chìm sâu vào giấc ngủ. Khi Jungkook đã say giấc thì cửa phòng lại có tiếng ngưòi xoay tay nắm cửa sau đó cửa mở ra Taehyung đi bước thật khẽ tránh làm cho thiên hạ đang ngủ kia lại thức giấc , cậu bước lại gần giường ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt mịn màn của Jungkook chắc do đèn ngủ chiếu sáng nên mơ hồ làn da còn trắng hơn mọi khi cậu nhìn hồi lâu thì nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người nhìn đau lòng.

Sáng sớm mặt trời ló dạng những tia nắng chen chúc nhau chiếu lên mặt của Jungkook
- "dậy đi nhanh lên còn đi học" - vừa nói Taehyung vừa đưa bộ đồng phục cho Jungkook còn đang chưa hoạt động 

Nghe thấy thế Jungkook cầm lấy bộ đồ đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà thấy mọi người đều ngồi vào bàn ăn sáng rồi thì cậu mới lạch bạch từng bậc cầu thang bước xuống
- "m nhanh nhanh cái chân lên hộ tao cái đi" - Jm hắng giọng hối người hiện bước xuống càu thang còn đang nhọc nhèm bùn ngủ kia
Bước vào bàn ngồi ăn Jungkook ăn qua loa vì còn chưa tỉnh ngủ rồi sau đó cả 4 cùng nhau đi học , bước lên tới cầu thang để lên lớp học thì Taehyung kéo lấy cái balo của Jungkook làm cậu vấp một bước rồi quay lại tính hỏi làm dở trò gì nữa thì thấy anh đang nhét vào balo cậu hộp sữa chuối
- "tí có khát hay còn đói thì uống" - Nói rồi cũng không thèm nhìn phản ứng của Jungkook cậu liền thả tay ra rồi cà phơ cà phất bước vô lớp.

Gì đây cảm giác gì thế này - Hành động của Taehyung làm cho Jungkook khó hiểu cậu chứ đứng đó trầm ngâm suy nghĩ bỗng tiếng chuông báo giờ vô học vang lên làm cậu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn loạn lật đật chạy vô lớp , khi cậu yên vị tại chỗ ngồi của mình liền âm thầm thở phào một hơi. Tiết văn làm Jungkook quá buồn ngủ cậu định chống tay cho đỡ phải gục xuống bàn chẳng may giáo viên nhắc thì lại ngại lắm , lấy tay chống đỡ hình như không có tác dụng nó còn làm cho cậu buồn ngủ hơn cuối cùng cơn bùn ngủ lại chiến thắng cậu khép đôi mắt lại lông mi dày và dài như cánh quạt còn có độ cong nhẹ khẽ run rẩy nửa mê nửa tỉnh cũng chống đỡ được hết tiết Văn đứng lên chào cô , cô giáo vừa ra khỏi lớp cậu không thèm để ý gì nữa liền nằm ườn ra bàn mà ngủ

- "này dậy đi mới tiết đầu mà ngủ lên ngủ xuống thế này hả" - anh hỏi Jungkook không thèm quan tâm Jimin và Yoongi 2 con người đang ồn ào di chuyển xuống canteen mua nước uống cho tỉnh người sau tiết ru ngủ này , Jungkook khép đôi mắt nhưng vẫn nghe được Taehyung nói mắt không thèm mở chỉ khẽ xoay đầu lại hướng Taehyung phát ra tiếng khi nãy cậu chu chu đôi môi phấn nộn đó lên  đôi môi múp míp khẽ lên tiếng , đôi môi ấy phát ra tiếng nói mệt mỏi pha chút nũng nịu do chủ nhân của đôi môi ấy còn đang ngái ngủ Jungkook như muốn kéo thêm đồng minh cậu lôi kéo Taehyung kêu cậu ngủ giống mình có gì lỡ như bị bắt cậu không bị bắt một mình
- "ê Taehyung m ngồi xuống ngủ luôn đi tiết sau rồi đi sau cũng được" - Jungkook mắt còn nhắm mà vẫn nói mà không để ý nét mặt của ai đó đang chìm đắm vào vẻ dễ thương của cậu

- "ừm vậy tiết sau dậy đi nhé" - Taehyung cười vì câu nói của cậu nhưng vẫn chiều theo cậu yêu chết cái vẻ nũng nịu này của Jungkook thật là muốn hung hăng cắn lên cái đôi môi múp míp đó nhưng đây là lớp học nên cậu đè ham muốn của mình xuống anh xoa đầu của cậu rồi quay về chỗ ngồi.

Jungkook miễn cưỡng vực dậy tinh thần của mình cậu vươn vai một cái sau đó lấy dụng cụ ra cũng may tiết tiếp theo là mỹ thuật nó là môn cậu yêu thích nhất và cũng là môn mà cậu có năng khiếu nhưng người ngồi sau cậu năng khiếu hay không thì không biết.Hồi chuông vào lớp cuối cùng cũng reo lên tiết học vẫn theo đó mà diễn ra vẫn là Jungkook tạo nên cho mình những bức tranh phải khiến người khác trầm trồ , không biết tại sao nay lại vẽ 1 bầu trời đầy sao bí ẩn nhưng lại rất sáng lấp lánh toả sáng cả bầu trời , nó như tâm tư và đôi mắt của cậu mấy ngày nay vậy nhìn bức tranh một hồi lâu sao cậu thấy tâm tư rối bời thế này

-"aishhhhh nghĩ cái gì thế này" - bực bội với đống suy nghĩ nửa mùa này thì cũng là lúc hết tiết

- " đi canteen này nhanh lên" - Taehyung đứng đó gọi cậu đi mua nước như những gì đã nói trước đó
- "không đi tránh ra đi" - cậu bực bội không quan tâm gì nữa đáp lại Taehyung

Câu nói với hành động đó làm Taehyung trở nên khó chịu quay đầu bước thẳng ra ngoài lớp thì Choyoung từ lúc nào đứng trước mặt anh - "này cậu có thể đi uống nước với tớ dc không" - Choyoung vừa cúi mặt vừa nói không dám nhìn thẳng vì sợ điều mà cô mong muốn lại không thành.

- "được đi thôi tôi cũng đang tính xuống canteen mua nước" - anh quay lại nhìn Jungkook rồi dửng dưng nhận lời
*Bùm*
Đầu Choyoung như nổ lên một tiếng rồi tâm tư bỗng chốc bay biến đi đâu mất sau tiếng nhận lời của anh vang lên. Một chút hài lòng cô bước nhẹ theo anh xuống dưới tầng ai ai cũng bất ngờ ngoái lại nhìn theo anh cùng Choyoung đang bước đều mà không ai chịu lên tiếng tiếp.
"Sao cậu lại nhận lời mà đi thẳng thế"
Lòng Jungkook bỗng chốc nghẹn lại 1 nhịp bước ra tới cửa lớp nơi Taehyung vừa bước ra khỏi muốn lên tiếng gọi anh đi cùng nhưng lại không thể mở miệng nói nữa vì bóng dáng cô gái đó đang bước cùng anh. Rốt cuộc đống nghĩ này là sao?

𝓝ế𝓾 𝓬ậ𝓾 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓽𝓱ể 𝓫ướ𝓬 𝓵ạ𝓲 𝓰ầ𝓷 𝓽ớ 𝓽𝓱ì 𝓱ã𝔂 để 𝓽ớ 𝓫ướ𝓬 𝓬𝓱ứ đừ𝓷𝓰 đẩ𝔂 𝓽ớ 𝓻𝓪 𝔁𝓪...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook