Chap 4 : Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝓝ế𝓾 𝓬ậ𝓾 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓽𝓱ể 𝓫ướ𝓬 𝓵ạ𝓲 𝓰ầ𝓷 𝓽ớ 𝓽𝓱ì 𝓱ã𝔂 để 𝓽ớ 𝓫ướ𝓬 𝓬𝓱ứ đừ𝓷𝓰 đẩ𝔂 𝓽ớ 𝓻𝓪 𝔁𝓪..."

Bước lại vào lớp Jungkook vẫn ngồi đó đầu óc trống rỗng nhìn thấy Taehyung bước đến cửa lớp định lên tiếng rồi lại thôi vì Choyoung đưa cho anh chai nước và anh quyết định cầm lấy nó rồi bước về chỗ ngồi không thèm nhìn lấy Jungkook một cái. Mọi lời của Jungkook đều bị nuốt ngược lại vào trong mà tự hỏi rằng tình huống gì đang diễn ra với cậu đây?

Taehyung nằm gục xuống bàn cậu cứ thế nằm lì như vậy tới tiết cuối cùng Yoongi thấy lạ vì nay không thấy Taehyung gọi Jungkook về như mọi khi mà lại cửa lớp chờ sẵn cả 4 cùng bước về cùng nhau nhưng không khí hôm nay lạ lắm. Về tới nhà mở cửa bước vào anh bước thẳng lên phòng không quay đầu lại nhìn dù chỉ một cái. Cậu thấy thế bước lên theo anh mà chỉ kịp nói lại - "này Yoongi cậu nấu cơm dùm tụi tớ nhé" - Yoongi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời cậu bước lên phòng mở cửa bước thấy anh đang lấy đồ như đang thể hiện ra việc đi tắm mà không cần nói ra. Cậu bước lại gần bàn học cất balo vào góc
- " cậu đi tâm trước đi" - Jungkook lấy hết sự bình tĩnh mà lên tiếng
- "ừm" - anh chỉ đáp lại cậu nhiêu đó rồi bước vào phòng tắm cậu như chết lặng thầm hỏi thằng này lại dở chứng "tró trết" gì thế này.

Lấy quần áo ngồi chờ anh tắm ra rồi tới cậu ngẩn ngơ thơ thẩn ngồi đó anh bước ra cậu mặc kệ không thèm nhìn mà bước tới lách qua người anh vào phòng tắm đóng cửa lại. Mở nước to nhất đứng ở giữa mọi bực tức cho theo dòng nước mà trôi đi bao gồm cả những giọt nước mắt của cậu , cứ thế mà khóc cậu làm sai điều gì cơ chứ "bạn bè" với nhau đang yên đang lành lại tỏ thái độ gì với cậu đây?

Mọi suy nghĩ cứ thế quay cậu vòng vòng theo nó mệt mỏi nhắm mắt lại rồi cũng quyết định tắm cho xong rồi bước ra. Chùm khăn tắm trên đầu cho khô tóc bước ra ngoài không dám nhìn thẳng không muốn nói chuyện cũng không muốn giải thích hay trả lời bất kì câu hỏi gì...

Cậu cứ thầm lặng né né tránh tránh ai đó đang ngồi lướt điện thoại ở giường ổn định cậu bước ra cửa đi thẳng xuống nhà nơi mà Yoongi đang đứng chuẩn bị bữa tối cho mọi người như bao ngày vẫn không thay đổi. Bước lại gần sofa ngồi xuống bần thần đầu óc cậu bây giờ thực sự không thể nghĩ thêm gì nữa rồi nó quá sức chịu đựng của cậu rồi
"Được rồi không nói chuyện thì không nói chuyện"

Ngồi lầm bầm một mình cậu đứng bật dậy mở tủ lạnh lấy lon nước hoa quả lên men bật ra uống một mạch "khàa" bóp cái lon lại rồi vứt đi hùng hổ bước lại gần Yoongi
- "có cần giúp gì không?" - Yoongi quay ra nhíu mày khó hiểu không biết lại chuyện gì nữa đây? Ai mang thằng dở dở ương ương này lại đây nữa rồi...Yoongi thầm nghĩ trong đầu. Không trả lời anh mặc kệ cậu cứ thế mà làm tiếp bữa ăn.

Lon nước ban nãy cũng làm anh có tí men trong người cũng chả quan tâm ai bên cạnh đang làm gì hay như nào cậu dừng lại một chút đôi mắt chợt loáng thoáng vẻ đượm buồn quay đầu bước thẳng lên phòng , leo thẳng lên giường nằm chẳng thèm quan tâm người kia đang làm gì nữa chui vào trong chăn cuộn tròn lại.

Đôi mắt khó hiểu của người kia lại nhìn cậu , ngày hôm nay cậu ra sao khóc lúc nào giận lúc nào anh đều biết hết nhưng lại đang chờ đợi điều gì đó mạnh mẽ hơn từ phía cậu nhưng ai đó vẫn thờ ơ mà giận dỗi anh. Nằm trong chăn tính khóc nhưng hơi men lại làm cho Jungkook buồn ngủ thả lòng người ra rồi dần dần đi vào giấc ngủ.
Anh ngồi đó nhìn gương mặt hơi ửng hồng lên vì men vẫn còn đó , ngắm nhìn gương mặt cậu làm cho hành lông mày đó dãn ra cảm giác yên lòng đến lạ thường...
"sao cậu lại không thể hiểu tôi thế này hả Jungkook...?"

Cậu đừng trách tôi nhé Jungkook ... tôi sợ cậu cứ đẩy tôi ra xa mà chỉ coi tình cảm này là tình bạn 12 năm không hơn không kém. Có lẽ tôi phải từ bỏ thứ tình cảm này với cậu ở đây rồi , cảm ơn cậu nhé có lẽ cái thứ gọi là "tình bạn" này mới giúp tôi được dõi theo cậu , đứng cạnh cậu , và gặp lại...cậu. Ánh nhìn của Taehyung nhoè đi , ươn ướt không thể nào mà suy nghĩ tiếp gạt bỏ lại những dòng suy nghĩ nặng nề này mà nằm xuống cạnh cậu , ngắm nhìn khuôn mặt của Jungkook Taehyung nhẹ cười nụ cười ấy đau lòng đến nhường nào. Ôm cậu vào lòng mà ngủ biết đâu một mai không thể tiếp tục với danh phận bạn thân của cậu nữa.

Buổi sáng nay sao lại nặng nề đến thế , vẫn là Taehyung dậy trước từ lúc nào tính bước xuống giường thì lại thấy bộ đồng phục của cậu được ai đó đặt gọn bên cạnh giường từ lúc nào không hay , cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều Jungkook thay đồng phục , vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà chuẩn bị tới trường như mọi ngày. Taehyung vẫn nhìn Jungkook với vẻ mặt lạnh lùng chán ghét đó chỉ liếc nhìn Jungkook một cái rồi cúi mặt ăn nốt bữa sáng. Rồi cả 4 người cùng tới trường trên đường đi không ai nói với ai câu gì , bước tới cửa lớp Choyoung lại đứng đó không nói ai cũng biết là chờ Taehyung. Jungkook chán ghét bước thẳng vào lớp mà không hề chần chừ dù chỉ 1 phút...

"Cậu đi đi ... đừng ngoảnh lại dù gì chúng ta cũng không bước tiếp cùng nhau được"
"Cậu phải vui vẻ ... phải thật vui vẻ thay cả phần tôi nữa nhé! Tôi yêu cậu"

=)))) chừi ưi mấy nay tui sồu lắm nên ngược chút đi cho hồi hộp ha đọc dui dẻ nhaaa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook