Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là lần thứ bao nhiêu mày đứng bét rồi Jeon Jungkook?

Cậu không quan tâm, chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại chơi game.

- Nghe nói sắp có học sinh mới đấy!

- Ừ

Cậu bạn tiếp tục bị bơ. Nhìn thằng bạn mình, Jimin không chịu được quát:

-Tao cũng đến chịu mày rồi, mày mà không chịu cố gắng không lên được cấp ba thì đừng than với tao!

Jungkook dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi lại tiếp tục trận game đang dỡ.

- Chào các em,lớp chúng ta có học sinh mới, các em giúp đỡ bạn nhé!

- Vâng ạ!!!!

Cậu học sinh kia chầm chậm bước vào, cả lớp sững sờ! A, tên nhóc này cũng đẹp trai quá đi, cao ráo, sáng sủa, ầy chả khác mấy tên công tử là bao!

- Và nhân tiện có học sinh mới thầy sẽ đổi chỗ cả lớp nha! Các bạn giỏi sẽ kèm các bạn yếu. Các em trận tự nha!

Chỗ Jungkook đang cậm cụi chơi game thì Jimin bảo:

- Chắc mày biết ổng đổi mày lên bàn đầu ngồi thì mày chắc buồn lắm?

- Hả?!

Ngước lên đập vào mắt cậu chính là tên của mình nằm sừng sững ở bàn đầu, còn chung chỗ với tên học sinh mới.

-Ơ, tao không muốn đổi chỗ đâu!

- Thôi chấp nhận đi, mày mà nháo  với ổng không chừng bị chửi thêm ấy chứ.

Chấp nhận số phận phải ngồi đầu bàn với tên kia, cậu lại được dịp ngắm kĩ hơn gương mặt tuấn tú ấy. Gốc nghiên chết người của cậu ta khiến trái tim này rung động rồi. Chết thật, rung động đầu đời của cậu lại với một tên học sinh mới tới sao?

Và sau tiết học đầy sự ngại ngùng thì cũng đã đến giờ ra chơi, cậu đang thẩn thờ đến điện thoại cũng không đụng đến nữa, Jimin thấy lạ, thằng bạn mình giờ ra chơi lúc nào chả lấy điện thoại ra chơi game, vậy mà nay lại ngồi một góc chép bài như đúng rồi? Nó bị điên hả ta? Hay sợ thầy cô đì đây không biết..

- Nè hôm nay mày không chơi game nữa à?

-...

- Nè!

Đến Jimin cũng bị đơ luôn, Cậu không chép bài đúng hơn là đang vừa suy nghĩ vừa dùng viết cào nát cuốn vở ấy chứ. Nhưng dù như vậy Jungkook vẫn thế,thẩn thờ khiến jimin cũng chào thua.

- Khó chịu thật!!

- Mày nói nhảm gì mãi vậy Jungkook?

- Thế giờ mày có chơi game hay là không hả Jimin?

- Thì chơi chứ.

Đến khi đi về, cậu vẫn không quên được tên kia, tại sao cậu lại.. Mới gặp lần đầu thôi mà?! Vì vừa đi vừa nghĩ cậu vô tình pha phải một ai đó.

- Ây da, cậu không nhìn đường à?!

- Tôi... Mà nè, cậu là người đụng tôi mà?

- Cái tên.... k..ia?

Cậu như chết lặng, tên bạn cùng lớp cứ thích xuất hiện những lúc như này à. Cậu đứng dậy, chạy thật nhanh về bỏ tên kia đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu.

- Thưa mẹ con mới về....

- Ừ, mà con ra phụ mẹ chuẩn bị số đồ đi, sắp có khách nè con, nhanh nha!

- Dạ..

- À mà trường con mới có học sinh mới đúng không?

- Dạ đúng ạ, mà sao mẹ biết?

- Sao mà không biết được, thằng bé là con của bạn mẹ mới từ nước ngoài về ấy, nên tí nữa sang nhà mình nè!

Jungkook nghe cứ như sét đánh ngang tai, không ngờ cậu và tên đó lại có duyên đến vậy. Thôi chỉ mong mẹ cậu không...( mẹ cậu là đạo diễn có tiếng ở nơi đây, nhưng mẹ cậu quay phim ngôn tình thì cậu chả nói. Đằng này mẹ cậu lại thích cái kiểu gì mà boylove? Mình mà thế này kia thì mẹ lại...) Dẹp đi chả muốn nói nhiều!

- Jeon Jungkook! Xuống chào dì đi con!!

- Vâng..

Cậu vừa thở dài vừa bước xuống cầu thang, nhưng mẹ cậu lại hí hửng vui vẻ với người bạn lâu quá không được gặp rồi. Thấy bạn thân mình về nước mừng kiểu này cũng chả sai.

- Con chào dì ạ...

- Ôi trời ơi, con bạn thân tôi đẻ được đứa con mát lòng mát dạ thấy ghê, về làm con dâu tôi cũng không tồi!!

Má của cậu bị véo đến đau, vừa hay cũng đập vào mắt của tên đấy. Mẹ của Kook nghe bạn mình nói thế liền vào bàn chuyện to nhỏ, cậu và tên đó còn chả quen nhau, cưới hỏi cái gì? Đúng là phụ huynh.

- Mẹ cậu với mẹ tôi bị gì vậy?!

- Tôi thì lúc nào cũng thấy cảnh này quen rồi...

- Mà cậu với tôi cùng lớp mà phải không?

- ừ.

- Sáng giờ tôi chưa biết tên cậu...

- Tôi tên Jeon Jungkook, còn cậu.

- Tôi tên Kim Taehyung...

- MẸ ƠI CON ĐÓI!!

Jungkook chả muốn nghe mẹ kể chuyện nữa, bây giờ cậu chỉ muốn ăn nhanh để còn đi chơi game~

Sau khi đã no nê cậu nhanh như chớp bay lên phòng đóng cửa mà chơi game.

*con với Taehyung hợp nhau đấy! Nhanh nhanh hốt nó về cho mẹ nghe chưa* mẹ cậu thì thầm vào tai cậu lúc dọn đồ ăn là cậu chả muốn ăn rồi, bay giờ câu đấy cứ lẫn quẩn trong đầu cậu sao mà chơi game đây?
Cánh cửa bất chợt mở ra. Cậu hết hồn khi người bước vào không phải là mẹ cậu mà lại là tên Taehyung đáng ghét ấy!!

Cảm ơn mn đã đọc cái fic xàm này của tui, pic đầu tay viết còn hơi cộc, thông cảm cho mình nha!

Mình sẽ ra chap 2 nhanh thôi cảm ơn mn đã đọc 💜💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro