Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè vào đây làm gì?
Mặt cậu càng đỏ lên khi nghe tên kia nói:
Mẹ tôi bảo là... Hôm nay tôi phải ở đây luôn...

- À thì...cậu xin mẹ cho cậu về đi ở đây làm gì?

- Nhưng nhà tôi cách đây hơn trăm cây số, rồi về kiểu gì?

- Chứ nhà cậu không gần đây à?

- Tôi bảo nhà tôi gần đây khi nào

- Ừ nhỉ.... Thôi chết tôi rồi

Cậu đang chơi game mà, cuộc nói chuyện đó đủ trừ hết điểm của cậu rồi.

- Tại cậu hết, điểm của tôi!!!

- Thì... Xin lỗi, được chưa.

- Được cái gì, cậu là đồ đáng ghétttt

- Thôi, tôi cày lại rank cho cậu là được chứ gì

- Thế còn được...

Game có thể giải tỏa nỗi buồn đặc biệt là khi có 'crush' chơi cùng, xem ai cứ nhìn lén ai kìa, cái cảm giác đó nó đặc biệt như nào nhỉ.
____________________

Sáng vừa bước vào, Taehyung đã đứng chờ cậu.

- Muốn gì đây

- Cậu đoán đi

Ngay lập tức Taehyung liền choàng cổ cậu. Do thân hình nhỏ bé cậu như gọn vào ngực của Tae.

- Thằng kia! Có bỏ bố mày ra không!!

Bị tát thẳng vào mặt như thế người ngoài còn thấy đau ấy chứ

- Nhóc con cậu đánh đau thế?

- Bỏ ra xem nào..

Chắc là Taehyung không biết định nghĩa đau là gì rồi, mặt dày kéo cậu bạn từ cổng trường đến khi tới lớp. Cậu khổ quá mà.
_____________________

- Jungkook này....

- Hả

Jimin ngồi xuống, đang cố gắng bình tĩnh với loạt phản ứng lạ của thằng bạn thân.

- Ê, Kook

- Gì

- Hôn qua tao còn nghĩ mày sợ thầy cô, nhưng tới giờ thì tao chắc rồi Kook à...

- Hả là sao?

- Mày éo phải bạn tao, thằng Kook tao biết lúc đéo nào nó cũng chơi game với tao mà. Mày...

- Nín!

- Đồ ác độc, mà Kook thích Tae phải không? sao tao thấy nhìn suốt thế~

- Cút con mẹ mày đi!

- ơ~

Lại tiếp tục bị phạt, cậu đã bị phạt lần thứ 5 trong tuần rồi, vừa được ra thì đã có người đứng đợi cậu

- À, về chung không?

-?

Thấy Tae đứng đợi cậu nãy giờ nên thôi, về chung với cậu ta cũng được.

- Thì, về chung....nè có định đi không ấy!

- Đợi tí

Cái thằng Tae này, đi về cứ chăm chăm nhìn người ta ý, đường đi thì đầy xe chả tập trung vào gì cả. Thích quá nó thế!

- Nè Taehyung...

- Sao vậy?

- Cậu có thể... Kèm tôi học không

- 'hong pé oiii...' Ủa lộn sao cậu lại muốn vậy

- Thì chỉ là không muốn mẹ tôi buồn về tôi thôi mà.

Bây giờ muốn có lại kiến thức cũ khá khó khăn nhưng chịu khó 1 tí cũng được. Cậu chả phải là chả muốn học, chỉ tại chả có gì có thể khiến cậu cố gắng cả. Nhờ lúc thầy chuyển cậu lên chỗ Taehyung thì cậu lại có vẻ chăm hơn 1 tí, còn chả chơi game trong lúc học như trước nữa. Bởi dù cậu ghét tên nhóc kia như thế nào thì vẫn phải công nhận cậu ta thật sự giỏi. Mẹ cậu lúc nghe thấy tiếng xe của Kook thì đã đứng sẵn ở đó rồi, khi nghe những lời từ con trai thì vui đến rơi nước mắt, đứa con vì mình mà cố gắng thật sự nó khó tả lắm.

- Con trai của mẹ cố lên!

Sáng hôm Chủ Nhật thanh tịnh, cậu còn tính đến khoảng 8 giờ sáng mới dậy cơ nhưng đời đâu như mơ.
Tiếng chông điện thoại vang khắp phòng, cậu đang mơ đẹp mà? Mắt nhắm mắt mở bật điện thoại, tắt luôn rồi đùa à? Mới sáng mà đã chọc điên thằng này mà nhìn ki lại thì mới nhớ ra cậu có hẹn với ai đó. Vệ sinh cá nhân xong chạy nhanh ra cửa nhưng tên nhóc kia đã bấm chuông inh ổi khắp nhà

- Ôi trời, từ từ chứ tên này?

- tôi chờ hơi lâu đấy

Lâu lâu cái gì vừa gọi là cậu đi xuống mà, thiệt là cái tên đáng ghét!
Cậu và Tae hẹn nhau sẽ cùng ôn bài, mà mẹ cậu lại đi vắng. Buổi 'phụ đạo' tuyệt vời! Cả hai nhìn chả khác gì người yêu nhau cả, thích mà không nhích thì con Yan này buồn lắm đó! Thật là độc ácc~.

Con số 10 tròn trĩnh nằm trên sổ cả lớp ngỡ ngàng không tin là cậu tự tin trả bài như vậy.

- Vui chưa

- Cảm ơn cậu nha Tae~

Ỏ con người dễ thương trước mắt Tae là ai vậy? Tình yêu sét đánh sao mà đẹp quá, cả hai cứ như và được thần tình yêu mang đến cho nhau, cái ánh mắt ôn nhu mà Tae dành cho cậu hay câu cảm ơn chân thành từ sâu trong lòng của Kook đã chứng minh cả hai chả còn là bạn bè nữa, vậy mà cả hai chả thèm thổ lộ tình cảm với đối phương thật là...
________________________

- Tí đi chơi không, Kook

- Mà định đi đâu đấy?

- Chưa biết nữa, nhưng 5 giờ tôi qua được không?

- ừm...

Bảo là 5 giờ mà đã đến 6 giờ tối rồi Tae định cho cậu chờ đến bao giờ đây?
Cuối cùng thì cũng có tiếng chông cửa, cậu nhanh chân chạy ra vừa mở cửa cậu đã mắng tên nhóc trước mặt:

- Giờ mới chịu tới cậu đùa tôi à?

- Ơ, lúc nãy tôi nhắn lại là 6 30 mà!

-....

Đến điện thoại cũng không cầm nữa, đừng nói là Jimin nói là thật nha cậu cứ như người khác ý?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro