1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em 12 tuổi, cậu đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Em mất họ chỉ trong 1 đêm.

Đêm ấy là một đêm bình thường chỉ khác là đêm ấy tuyết rơi dày đến nỗi không thể thấy đường, em đang trên đường về nhà sau khi vừa qua nhà bạn chơi.

Em hí hửng dạo bước trên con đường quen thuộc rồi bỗng nghe hai tiếng súng nổ phát ra từ phía khu nhà em. Nỗi lo lắng chợt bao lấy tâm trí em, em chạy thật nhanh về nhà trong lòng thầm hi vọng tiếng súng ấy không phát ra ở nhà em.

Em mở cửa bước vào nhà, mùi máu tươi xộc lên mũi. Chân em đứng không vững khi thấy cảnh tượng trước mắt...là cha mẹ em,cha mẹ em đang nằm la liệt trên vũng máu tươi.

Đêm đó em khóc rất lâu, lâu đến độ thiếp đi trong xe của cảnh sát lúc nào không biết.

Ngày 22.12.xxxx cậu đã không còn nhà nữa.

" Này cậu gì đó ơi "

" H...hả? "

" Bỏ nhà đi bụi hả? "

Cậu bé trước mặt cười khúc khích, giọng nói có chút giễu cợt nhìn em.

Em lắc đầu,ngồi dậy lí nhí nói

" không có "

" Vậy sao cậu nằm đây? "

" không còn nhà nữa...cha mẹ tôi...chết rồi "

Em ngẹn ngào nói đến câu cuối rồi bật khóc. Cậu bé trước mắt thấy cậu khóc thì rối lên,nhẹ giọng dỗ dành.

" A, thôi đừng khóc tôi xin lỗi...này đừng khóc nữa..."

" Ass, thiệt tình đã bảo đừng khóc nữa mà! "

Nỗ lực dỗ khóc bất thành,cậu bé ấy liền đánh vào đầu em. Em đang khóc thì bị đánh ú ớ không hiểu chuyện gì, ôm đầu mếu máo nói.

" Sao...sao lại đánh tôi? "

" Con trai mà khóc thế à,mạnh mẽ lên xem nào! "

" Hic...huc "

" Đã bảo thôi không khóc nữa, đấm cho phát bây giờ "

Cậu bé lại giơ tay lên doạ đánh, em liền giật mình ngồi lùi lại. Thấy em phản ứng như thế cậu bé cười khoái chí nói.

" Đùa thôi mà...nhát thế không biết. Tôi là Park Jimin 13 tuổi rất vui được làm quen "

" Jeon...Jeon Jungkook, 12 tuổi... "

Em giờ vẫn sợ và dè chừng Jimin, em sợ bị đánh lắm đến cha mẹ em còn chưa đánh em bao giờ. Vậy nên khi bị đánh em đã dựng lên bức tường cảnh giác.

" Thôi nào, vì mày bé hơn anh một tuổi vậy nên giờ chúng ta là bạn nhé "

" Cũng được..."

Jimin cười phấn khích, kéo tay em chạy ra một công viên.

" Chỗ này anh hay đến chơi lắm, chỗ này đẹp dù hơi nhiều người qua lại nhưng vui lắm "

" Jimin cha mẹ anh đâu ạ? "

" Anh không có cha mẹ, anh chỉ có các anh trong tổ chức thôi "

" Tổ chức? "

" Ừm tổ chức, tổ chức sẽ nuôi dạy những mầm non mới để giúp tổ chức lớn mạnh hơn "

" Vậy anh làm gì trong đấy "

" Anh đang được đào tạo thành siêu trộm, em biết không anh được siêu trộm giỏi nhất đào tạo đấy "

Jimin hớn hở kể chuyện, vui đùa kể chuyện về rổ chức.

" Anh cho em vào với nhé? "

" Hả? "

" Em muốn trả thù cho cha mẹ em "

" Trả thù cho cha mẹ em? "

" Ừm, cha mẹ em bị sát hại, hôm cha mẹ em bị sát hại em đã thấy hai kẻ mặc đồ đen đi ra từ khu nhà em ở. Chắc chắn là hai tên đó "

" Vậy nên Jimin à, em muốn trả thù, em muốn giết hai tên đã giết cha mẹ em "

Em vừa nói vừa run, khoé mắt em cũng đã đỏ hoe, những giọt nước mắt hận thù trong em từ giây phút này đã lớn hơn bao giờ hết.

Em hận kẻ đã cướp đi mạng sống của gia đình em,cướp đi người em yêu thương nhất và cướp đi mái nhà duy nhất của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro