2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang dắt em đến chỗ tổ chức lập căn cứ. Ở đây rất tối còn ở dưới lòng đất nữa.

Lối vào căn cứ khá xa,phải đi vào một khu rừng và vượt qua biển báo có ghi " Nguy hiểm cấm lại gần ".

Xung quanh được bao phủ bởi cây và cây, đi sâu vào sẽ thấy một cái thang máy khá cũ, tưởng chừng không thể nào dùng được nữa.

Khi sắp xuống đến nơi Jimin nhắc em.

"  Đừng có chạy lung tung, ở dưới đó rất lớn, em mà lạc là anh không tìm được đâu. Hơn nữa có nhiều khu vực anh chưa được phép ra vào,nên cẩn thận đấy! "

" Em biết rồi "

" Anh đã nói trước rồi, không chắc ông chủ sẽ chấp nhận em,vậy nên em hãy chuẩn bị tinh thần không được nhận vào nhé "

" Dạ "

Những lời Jimin nói em chỉ gật đầu  rồi đáp lại " em biết rồi " hoặc " dạ " mà thôi. Em không biết nói gì cả vì trong lòng em đang rất sợ, không phải sợ vì ở dưới đấy có nhiều người hung dữ mà em sợ em không được ông chủ chấp nhận cho vào tổ chức.

" Jimin đó hả, nhóc vác ai về vậy? "

" Anh Namjoon "

Thấy người quen, Jimin chạy một mạch đến chỗ anh. Namjoon ôm lấy Jimin xoa đầu.

" Đây là Jungkook, em mới quen được ở trên phố, em ấy muốn vào tổ chức của của mình ạ "

" Anh bảo nhóc đừng kể lung tung cơ mà? "

" Ờ ha...em quên mất "

" Tổ chức mà sập sớm là do thằng nhóc nhà em đấy "

Jimin đứng gãi đầu cười hì hì để qua chuyện.

" Chào em, anh là Kim Namjoon rất không vui khi được gặp em "

Jungkook ngớ người, tại sao lại chào hỏi như vậy?

" Anh không biết Jimin đã nói gì hấp dẫn để lôi kéo em đến đây nhưng chỗ này không phải là công viên giải trí để em muốn đến là đến muốn đi là đi đâu "

Namjoon cười lạnh,dù là anh đang cười nhưng em thấy nụ cười ấy rất đáng sợ . Hơn nữa lời nói của anh ẩn chứa 3 phần cảnh cáo 7 phần đe doạ, anh nói tiếp.

" Chà, vậy bây giờ em vẫn còn đường lui, vì tổ chức này rất nguy hiểm đấy "

" Em không đi được...em đến đây vì tự nguyện vì mong muốn của em...em muốn được đào tạo dưới tư cách là 1 sát thủ chuyên nghiệp, vậy nên xin anh giúp em "

Giọng em run run nhưng lại rất kiên định. Em quyết tâm rồi nhất định em phải vào được đây.

" Khẩu khí lớn quá chừng, nhóc này được đó chứ "

Một người đàn ông khác tiến đến chỗ của em, người ấy đẹp đến phát sáng còn rất điềm tĩnh nữa.

" Jimin à "

" Dạ anh "

" Em vào phòng huấn luyện đi "

" Vào đấy làm gì anh? Tối em mới phải tập với thầy mà "

" Không, anh phạt em vung kiếm 200 lần vì tội nói lung tung cho người khác. Nên nhớ đúng tư thế, cách cầm kiếm anh sẽ bảo Violet canh em "

" Ơ...nhưng mà...anh à...em "

Jimin chưa nói hết câu,một cô gái có mái tóc dài được buộc lên gọn gàng kéo đi về phía phòng luyện tập. Cậu chỉ kịp để lại tiếng hét thất thanh cầu cứu mà thôi.

" Đi theo anh, anh dẫn nhóc đến gặp ông chủ "

" Dạ, em cảm ơn anh "

Em vui mừng vì được anh đẹp trai giúp đỡ,đúng là may quá chừng.

" Jin hyung à, được không đó "

" Lo gì chứ,thằng nhóc này cũng can đảm đó chứ, rất là thú vị mà "

Jin cười phấn khích còn Namjoon chỉ thở dài vì sự tùy hứng của ông anh.

Jin và Namjoon đi trước dẫn đường, khi đi đằng sau em đã quan sát xung quanh, có nhiều người còn nhìn em một cách tò mò nữa.

" Nhóc con vào là phải chào đàng hoàng đấy "

Namjoon nhắc nhở.

" Vâng, em biết rồi "

Em gật đầu đáp.

" Dễ thương phết "

Jin cười thích thú.

Khi Jin gõ cửa, bên trong phát ra tiếng nói trầm thấp đáp lại " vào đi ". Được cho phép vào cả em và hai người anh đều bước vào.

" Ông chủ, Jimin mới dắt về một thằng nhóc mới ạ " Jin nói trước.

" Thằng nhóc này muốn được đào tạo thành sát thủ ạ " Namjoon cũng tiếp lời.

" Hmm, kêu thằng nhóc đứng trước mắt ta "

Jin đẩy em lên phía trên. Em cũng lễ phép cúi đầu giới thiệu.

" Cháu là Jeon Jungkook, 12 tuổi ạ "

" Bọn ta không nhận một thằng nhóc như mi đâu "

" Dạ? "

Em bất ngờ, vì em đâu nghĩ lại bị từ chối nhanh như vậy.

" Mi nhìn là biết sống trong nhung lụa, chưa trải qua bất cứ điều gì khó khăn cả, làm sao mà chịu được những giây phút huấn luyện khắc nghiệt "

" Đến lúc đó, ngươi khóc oe oe đòi mẹ thì rất phiền phức "

" Nhưng thưa ông chủ, cháu... "

" Ta nói không là không "

Em bất lực và tức muốn khóc, tại sao chứ? Em tưởng sẽ được thể hiện một ít tài năng hay có thời gian thử việc chứ, sao lại từ chối khi chưa cho em làm gì cả thế này.

Bỗng đâu có tiếng cười nhẹ ở xung quanh phòng.

" Oe oe đòi mẹ haha " Jin bật cười.

" Jin hyung à " Namjoon bất lực nhìn Jin.

" Em bảo bao lần là đừng cười khi ông chủ nói mà "

" không sao đâu hahah, anh không nhịn được hahaha "

Em nghe tiếng cười của Jin mà trong lòng quyết tâm.

" Không có chuyện đó đâu ạ "

Em lớn tiếng phủ nhận lời ông chủ nói, em phải được nhận dù dùng cách nào đi chăng nữa. Em quỳ rạp xuống, dập đầu xuống đất.

" Xin ông chủ hãy nhận cháu, cháu phải làm được, nếu không được cháu bắt buộc phải làm được. Cháu muốn trả thù cho cha mẹ, cháu nhất định phải trả thù cho cha mẹ...vậy nên cầu xin ngài hãy nhận cháu "

Em ấm ức đến phát khóc,nhưng dù vậy em cũng nói không vấp câu nào, em ngẩng đầu đôi mắt ngấn lệ nhưng kiên định nhìn người đối diện.

" Xin ngài, nhận cháu và đào tạo cháu thành một sát thủ chuyên nghiệp "

Cả phòng chìm vào trong một khoảng lặng. Jin và Namjoon bất ngờ trước câu chuyện của em, còn ông chủ của một tổ chức lại bất ngờ trước đôi mắt chứa đầy hận thù của một thằng nhóc chỉ mới 12 tuổi.

" Được, để ta xem mi kiên cường được đến đâu khi nhận được những bài huấn luyện "

Ông chủ từ đầu đến cuối đều đeo mặt nạ,liền tháo ra để lộ khuôn mặt, đây là một điều kiện của tổ chức khi được nhận vào tổ chức. Ông đứng đã lớn tuổi vậy nên khuôn mặt có những nếp nhăn của thời gian. Ông mỉm cười.

" Một hạt giống tốt, vậy nên bảo thằng nhóc đó huấn luyện cho thằng bé đi "

" Trước giờ thằng đó không nhận đệ tử, ngài chắc chứ? "

Namjoon đỡ em dậy, phủi quần áo cho em.

" Nhỡ nhóc đó giết luôn thằng nhóc này trong lúc huấn luyện thì sao, thằng đó là quái vật đó "

Jin vừa nói vừa rùng mình.

" Haha, không sao biết đâu, nhỡ tổ chức ta sau mấy năm nữa lại có một cặp sư trò quái vật thì sao? "

" Còn ngài là người ngoài hành tinh, ác vãi "

" Giề,thằng nhóc kia,mi mau nói lại "

Jin lè lưỡi trêu chọc, tay thì đẩy em ra khỏi phòng.

" không ngờ nhóc được nhận nha, mà nhóc tính trả thù thật hả? "

" Biết mặt gã đó chứ? "

Jin và Namjoon tò mò hỏi.

" không ạ,em chỉ nhìn thấy dáng người thôi nhưng em chắc chắn sẽ tìm ra hai kẻ đấy "

" Thằng nhóc này điên rồi " Namjoon bất lực nhìn em.

" Sẽ khó lắm đấy,có khi em dùng cả đời cũng không tìm được " Jin nói

" không sao ạ, dù có dùng cả đời em nhất quyết sẽ không bỏ cuộc "

Ngày 13.6.xxxx em chính thức trở thành thành viên của tổ chức.

Với lòng thù hận quyết tâm trả thù cho cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro