3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đi sau Jin và Namjoon, tò mò hỏi.

" Người hai anh nói là quái vật...là ai vậy ạ? "

" Ừm...là một thằng nhóc đáng sợ " Jin trả lời.

" Hyung nói thế thì sao nó hiểu? " Namjoon càu nhàu.

" Vậy nói như nào,thằng nhóc đó đáng sợ thật mà. Nói em nghe nè Jungkookie thằng nhóc đó lúc nó 6 tuổi đã tay không giết một con hổ đấy "

" Đừng có nói như thể thằng nhóc đó không bị sao chứ, nhóc đó đánh thắng con hổ trong tình trạng hấp hối sắp chết đấy " Namjoon kể thêm.

" Nghe bảo hôn mê 5 ngày, mới tỉnh dậy được 1 ngày là đi huấn luyện tiếp đó " Jin nói tiếp.

" Nhóc đó dù hơi đáng sợ nhưng từ giờ thằng nhóc đó sẽ trở thành sư phụ của nhóc,vậy nên cố sống sót nhé "

Em nghe hai người trước mắt nói mà sợ xanh mặt, dù biết sẽ khó khăn nhưng như này đáng sợ thật đấy.

" Trước khi bọn anh đi thì, chào mừng em đến với tổ chức nhé "

Jin và Namjoon đồng thanh.

Em vừa ngại vừa bất ngờ ấp úng nói.

" Em cảm ơn "

" Cứ coi hai anh là anh lớn của nhóc, có vấn đề gì hỏi bọn anh nhé "

Em gật đầu,cười tươi.

Bước vào phòng huấn luận của người mà Jin coi là quái vật, em nuốt ực mở cửa bước vào.

Trong phòng là một người đàn ông cao lớn, nhưng trong khoảnh khắc này em không hề thấy người ấy đáng sợ.

" đẹp quá "

Em đơ người trước vẻ đẹp của người ấy, dù Jin hyung rất đẹp, nhưng người đàn ông này cũng rất đẹp trai.

Không để em đơ như tượng thêm một giây phút nào nữa, hắn liền lại gần chỗ em,lên tiếng.

" Tên? Tuổi? Câm rồi sao? "

Em giật mình, ngay cả giọng nói của hắn cũng khiến em mê.

" Em tên Jeon Jungkook, 12 tuổi, em không câm nên từ nay mong anh chỉ giáo "

Em cúi gập đầu vừa là chào hỏi vừa là ý sau này trông cậy vào anh.

" Kim Taehyung, 21 tuổi từ nay tôi sẽ là người chỉ dẫn cậu "

" Bài huấn luyện sẽ rất khó khăn, cậu làm được không? "

" Được ạ, em chắc chắn sẽ làm được "

" Được, 5 vòng quanh sân, chạy đi "

Em giật mình trước câu nói của hắn. Cái sân này cũng rộng lắm đó.

" Muốn trở thành sát thủ đầu tiên phải có thể lực, cậu đến cơ còn không có đòi học luôn thì hơi khó đấy "

" Dạ... "

* * *

" Một ngày luyện tập thế nào nhóc? "

" Mệt nhưng vui lắm ạ "

" Haha, tý nhớ chườm lạnh và xoa bóp chân nhé, nhẹ nhàng thôi không mai sẽ đau cơ đấy. Mai nhóc mà không đứng dậy nổi thì khá là mệt đấy "

" Em cảm ơn Jin hyung "

Em cười tươi, hí hửng ăn cơm. Bỗng có bóng hình với độ cao xêm xêm em đi đến, nằm ì trên bàn.

" Jimin hyung "

" Ô, hoa nở xung quanh kìa " Jin tay chống cằm cười mỉm.

" Jungkook đó hả, vậy là được nhận vào rồi "

" Ừm, đều nhờ anh " Jungkook cười tươi để lộ chiếc răng thỏ.

" Do em chứ, Jiminie chỉ có công mang em đến đây thôi " Jin nhún vai.

" Đúng vậy, anh không làm gì đâu " Jimin gật đầu

" Nhưng em cũng rất biết ơn anh " em cười xinh.

" Thằng nhóc này, sao mà đáng yêu như này " Jin suýt xoa trước sự đáng yêu của em.

Anh bẹo má em, xoa nhẹ vẻ mặt cũng rất cưng chiều.

" Jin hyung... "

" Kệ đi, anh Jin lúc nào cũng vậy đó "

Jimin khua khua tay, lưng đã tựa hẳn vào ghế.

Jin đang nựng má của em, bỗng có cánh tay khoác lên vai Jin.

" Hyung à, em giận đấy "

" Ể, Joonie nhà chúng ta này, em muốn giận cái gì? "

" không có gì "

Em và Jimin nhìn vẻ mặt của Namjoon có chút không hài lòng khi Jin nựng má em. Em ghé vào tai Jimin hỏi.

" Hai anh ấy...đang hẹn hò ạ? "

" không có, trước anh cũng hỏi mà hai anh ấy không nhận "

Em im lặng giây lát rồi lại nhìn biểu cảm dỗ dành của Jin hyung và sự hờn dỗi của Namjoon hyung mà trong lòng hoang mang.

" Hai người họ...đang mập mờ hả ta? "

Em nghĩ thầm, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó.

" Em chào mọi người nhé, em còn có bài tập sư phụ giao em đi trước đây "

Em chạy vụt đi, ba người anh lớn nhìn theo bóng lưng em mà mỉm cười rồi Jin nói.

" Thằng bé sẽ không ngủm chứ? "

" Chắc tuần đầu thằng nhóc đó không cho Jungkook ngủm đâu "

" Hai anh đang nói cái qq gì mà ghê vậy? "

" Jiminie à, em phải cảm thấy may mắn đi vì không bị thằng nhóc đó tự tay huấn luyện " Jin nhìn Jimin cười

" Anh phải nói ra là ai chứ " cậu hoang mang.

" Zậy he, Joonie chúng ta đi nèo "

" Ơ...khoan đã rốt cuộc là như nào "

Và từ đó, Jimin rút ra được bài học là đi hỏi Jungkook cho nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro