Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cậu gì ơi!- Câu nói trầm lặng, ấm áp phát lên trong không gian tĩnh lặng.
Có thể rằng cậu đã nghe thấy, cậu dụi mắt:
- Đây là đâu? Anh là ai vậy? Sao tôi lại ở đây? Tôi đã...- Từng đợt câu hỏi dồn dập của cậu đã khiến đối phương bối rối.
-Cậu cứ nằm nghỉ đã, tôi nấu cháo cho cậu nhé?- Giọng nói vẫn điềm tĩnh, không có gì gọi là lo lắng thể hiện trong câu nói hắn.
-Cứ như thể anh là thiên thần giáng thế. Sao lại có một người có ngoại hình không chê vào đâu được.- Cậu ngẫm
Bên ngoài phía cửa sổ, từng đợt tuyết mạnh phủ dần lên cái thành phố này tạo thành những lớp băng phủ dầy cộp, có thể rằng còn lâu mới có thể ra ngoài.Có thể rằng nằm tận hưởng cái sự ấm áp trong căn phòng này vẫn hơn là chống chọi với cơn bão tuyết ngoài kia.
Cộc cộc!:
- Tôi vào nhé!?- Giọng nói kia vang lên
- À được- Cậu nói
Cánh cửa mở dần, cậu ngước lên nhìn hắn,hắn khiến cậu không khỏi mê muội, cứ như thể mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt đó, lòng cậu lại rạo rực và khát khao được áp gần hơn vào khuôn mặt đó. Một hồi lâu, cậu dẹp đi cái mơ tưởng chỉ vụt qua trong nháy mắt đó, cậu hỏi hắn
- Anh tên gì?
Anh lạnh lùng đáp:
-Tôi tên Kim TaeHyung. Cậu chỉ cần biết vậy thôi.
-À vâng, tôi tên Jeon JungKook- Cậu nói nhưng trong lòng vẫn còn đặt ra nhiều nghi vấn: " Sao anh ấy giấu về sơ yếu lí lịch của mình?"; "Anh ấy bị truy nã sao?";...Không khí hiện giờ bất giác im lặng đến lạ thường nhưng nhờ câu nói của hắn thốt lên làm mất đi khung cảnh yên lặng đó. Hắn nói:
-Cậu ăn cháo đi!
Cậu hơi giật mình rồi gạt đi cái suy nghĩ kia, cậu nhận lấy bát cháo và ăn một cách ngon lành. Bởi cậu đã cạn kiệt sức lực nên việc ăn hết một bát cháo to là chuyện tất nhiên. Bỗng hắn nhíu mày lại, ôm cánh tay và chạy ra ngoài. Thái độ của hắn làm cậu thắc mắc rằng:
- Chẳng nhẽ anh ấy bị gì sao?- Cậu nghĩ
Đặt bát cháo xuống bàn rồi nhón nhén đi theo hắn ra ngoài.
Cậu điếng người khi thấy cảnh tượng hắn ngã xuống đất, từ cánh tay hắn, máu tuôn ra không ngừng. Bối rối, cậu không biết làm gì, chỉ biết đứng đó trợn tròn mắt. "Không được, mình phải nhờ người cứu giúp"- Vừa nghĩ, cậu nhảy xổ ra ngoài tìm người cứu giúp. Ít lâu sau, hắn được đưa vào bệnh viện để xem tình hình. Trong bệnh viện lúc này chỉ còn nhịp tim mạnh đến mức muốn thoát ra khỏi lồng ngực của cậu. Thời gian cứ trôi trong vô nghĩa đến khi tiếng cửa ở phòng bệnh của hắn mở ra:
- Không sao hết, nhưng chỉ cần chậm hơn một chút thì e rằng sẽ nguy hiểm- Giọng nói của bác sĩ :
- Phù!- Cậu thở phào nhẹ nhõm
- Cậu lo lắm sao? Cậu là người nhà của cậu ấy à?- Bác sĩ hỏi với vẻ mặt tò mò
-Không! Tôi chỉ thấy anh ấy ngã lăn ra đường nên kêu người giúp- Cậu lúng túng
-Mà này...- giọng bác sĩ không còn điềm tĩnh nữa, tỏ ra lo lắng-...
ĐÓN XEM CHAP TIẾP THEO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro