Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mà này...- giọng bác sĩ không còn điềm tĩnh nữa, tỏ ra lo lắng- tôi thấy cậu ấy không được bình thường, tôi thấy hơi bất an, cậu nên cẩn thận hơn đấy. Chắc cậu ấy cũng tỉnh rồi, cậu có thể vào thăm.
- À vâng- Cậu hơi bâng khuâng khi nghe câu nói của bác sĩ, rồi cũng lặng lẽ đi vào phòng.
Cộc cộc!- Cậu gõ cửa: " Tôi vào được chứ?"
- Được- Từ trong căn phòng bệnh, tiếng trầm ấm đó phát ra, nhưng trong giọng nói lần này có pha chút mệt mõi.
Cậu mở cửa ra, bưng một bát cháo đầy tiến đến giường hắn. Bởi trong lúc chờ đợi hắn trong cấp cứu, cậu đã đi mua bát cháo lúc nào mà không ai hay biết. Nhìn gương mặt mệt mõi đó đã dâng lên phần nào trong lòng cậu nỗi chua xót. Cái cảm giác xuất phát từ tận đáy lòng, tại sao lại vậy chứ, chẳng nhẽ cậu đã phải lòng!?
- Cậu đến đây- Hắn nhìn cậu, nói.
- Có chuyện gì sao?- Hai tay run run, cậu để bát cháo lên bàn, ngồi xuống giường kế hắn.
- Tôi biết làm gì để đền đáp vì cậu đã cứu tôi đây?
-Gì cũng được, nhưng có thể là chuyến đi du lịch chăng. Tôi muốn đi nhiều nơi lắm, nhưng nơi tôi...
Chưa nói dứt câu, hắn cười phì:
- Có thể đưa một thứ gì đó không quá xa vời được không, tôi không có kinh phí để trả nổi những điều đó đâu- Vừa nói, hắn vừa cười, cậu cũng cười theo.
- Tôi không được bình thường nhỉ- Nói rồi cậu cười lên rõ to.
Ánh mắt của cậu như một thứ gì đó lướt qua tim hắn, cảm giác ấm áp đến lạ, bờ môi căn mọng, mềm mại và đỏ hồng đó khiến hắn mê muội. Tình yêu đôi lúc có nhưng không nói được nên lời. Sau khi anh đã khỏe được phần nào. Hắn xuất viện rồi cùng cậu về nhà.
Sau khi xuất viện, trên đường về, cậu e ngại:
- Liệu tôi có thể.... ở.. cùng anh được không?
- Hửm, tất nhiên là được, vì cậu là ân nhân cứu mạng tôi mà- Không có chút do dự gì, hắn nói.
- Thế thì cảm ơn anh- Cậu đỏ mặt.
Trên đường, tuyết đã nguôi đi cơn giận dữ, không còn trút xuống mặt đất những cơn bão tuyết ồ ạt nữa. Đông đã nhường lại cho Xuân để sự ấm áp lại trở về với nơi thành phố này, nhưng vẫn còn phản phất dư vị của cái lạnh mùa đông.
- Ấm áp thật- Hắn- Cũng đã lâu tôi không được đón giao thừa cùng ai...
Chưa kịp dứt câu, cậu liền giơ tay đầu hàng:
- Nếu với tôi thì không được, tôi có hẹn với đám bạn khi giao thừa rồi- Nói đến đây, cậu hơi e ngại rồi chỉnh lại- À mà nếu được, anh có thể đi cùng tôi và họ.
- Không sao, tôi...
Một lần nữa, cậu cắt ngang:
- Tôi biết mà, anh đi cùng với tôi đi, nếu không thì anh sẽ cô đơn lắm, được chứ?
- Sao cậu có thể biết tôi đang nghĩ gì vậy?- Hắn tò mò
- À thì gương mặt anh ánh lên những vết buồn nên tôi đoán thế, chắc là đúng rồi phải không?- Cậu cười
- Hừm... 60%
- Haha...
Cứ mãi tán gẫu những chuyện "trên trời dưới đất" mà không biết họ đã về nhà từ khi nào. Lo mãi tán gẫu cậu mới chợt nhận ra mà nói với hắn
- Ây, tôi quên mua đồ về ăn rồi, làm sao bây giờ?
- Không sao, hình như trong bếp còn mì- Hắn nói
Cậu nhìn hắn mà nói:
- Mà anh mới vừa xuất viện, tôi nghĩ ăn mì sẽ không tốt đâu, hay là tôi đi mua đồ ăn giúp anh nha! Sẽ mau thôi.
Nghe cậu nói xong thì hắn nói:
- Để cậu đi một mình thì tôi không an tâm, chúng ta cùng đi đi.
Nghe câu nói của hắn mà cậu vu vơ suy nghĩ nhưng không biết chính xác suy nghĩ của cậu là cái gì. Quay lại cuộc trò chuyện với hắn, cậu quan tâm mà nói với hắn
- À cũng được, trời tối rồi, dù giờ là mùa xuân nhưng bên ngoài vẫn còn se se lạnh, anh đi lấy áo ấm mặc đi, nhỡ bị cảm!
Không khác gì cậu, hắn nghe những lời nói mà cậu nói ra làm cho hắn nghĩ suy. Hắn nghĩ:
" Sao cậu ta quan tâm mình thế nhỉ?"." Hay có lẽ cậu ấy cũng thích mình".
Ngẫm lại câu nói của mình, hắn dẹp đi cái suy nghĩ vớ vẩn đấy, nhưng lòng vẫn 1 chút gì đó không thể nào diễn tả được...
Quả như cậu nói, trời có chút lạnh, nhưng mỗi khi hắn đi gần cậu thì lại có cảm giác ấm áp, an toàn đến lạ. Cậu vẫn vô tư đến thế, chắc rằng cậu ấy vẫn chưa biết hắn đã giấu cậu ấy vô số điều mà cậu ấy không nên biết. Hắn có nên nói ra hay không, hay cứ như thế này vẫn tốt hơn? Dẫu có nói hay không nói, sự thật vẫn mãi là sự thật, hắn không thể giấu cậu ấy mãi thế và cậu cũng thế, sẽ có lúc đau đớn, buồn bã, quan trọng là cậu ấy có thể vượt qua hay không.
Sau đó cậu và hắn đi đến cửa hàng. Bước vào bên trong cửa hàng tiện lợi, với những món đồ mà cậu thích được sắp xếp ở các gian, nào là cá, tôm, cua, bông cải xanh, xà lách,... Nhưng ngược lại với hắn, hầu như những món ăn mà cậu thích không phải là những món hắn thích, làm sao bây giờ nhỉ? Cậu thì vẫn cứ ngây ngô  chọn đồ, hắn thì đi loanh quanh để tránh né những câu hỏi khi đi mua đồ của cậu như: " Món này có vẻ ngon, cậu thích ăn món này không nhỉ?"; " Món này bổ dưỡng cho người mới xuất viện, cậu ăn không?;... Những câu hỏi đặt ra vô tội vạ ấy khiến cho hắn mệt mỏi, những món hắn thích ăn hoàn toàn không có trong một khu nhà hàng sang trọng này, chắc hẵn bửa ăn tối hôm nay là một vấn đề nan giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro