Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình có nên nói với em ấy rằng mình không thích ăn mấy món đồ ăn này không nhỉ?- hắn bâng khuâng
- Này, anh đến đây, hay bây giờ ta ăn gà đi nhỉ?- cậu cười, tay lấy một miếng gà trong tủ đông của siêu thị.
- À...ùm- hắn suy nghĩ- Mình có nên nói không nhỉ?- Hắn đắn đo, bởi gương mặt của cậu ánh lên sự hân hoan khó tả, vì thế anh không muốn làm mất đi bầu không khí này nên đành gật đầu chấp thuận.
Sau cái gật ấy, cậu quay ra lấy một bó rau xà lách rồi đến quầy tính tiền.
Trên đường về, càng về đêm trời càng lạnh. “Hắt xì!” Tiếng hắt xì của cậu vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng như lúc này khiến hắn cười mỉm:
- Cậu không khỏe sao, lấy áo của tôi mặc không?
- Lấy áo của cậu rồi áo đâu để cậu mặc?- cậu cạ người vào hắn, trêu.
- Tôi không dễ nhiễm lạnh như cậu tưởng đâu- Bỗng dưng sau cái cạ người của cậu, hắn bất giác ôm eo cậu, vì chiều cao của cậu chỉ thấp hơn hắn một chút nên hắn có thể dễ dàng ôm cậu từ đằng sau.
Thoang thoảng mùi hương dầu gội của cậu, hắn bị cuốn vào cơn mê muội, cậu e ngại:
- Tôi đói rồi, hay ta về nhanh đi, trời cũng đã tối dần, đi đêm sẽ không tốt đâu.
- À à, được…- hắn lấy lại tinh thần, thu vòng tay ra sau rồi họ cùng nhau đi tiếp, cả hai chẳng nói câu gì trên đường về nhà.
Lúc ấy… cậu cảm thấy như thế nào mà lại cắt đi cái quang cảnh hữu tình ấy?
Về đến nhà, không khí ấm cúng của ngôi nhà làm cho cậu thấy dễ chịu hơn cái không khí se se lạnh ở ngoài kia. Hắn cởi chiếc áo ấm ra, thân hình ẩn sau chiếc áo sơ mi kia chắc chắn rằng sẽ rất vạm vỡ, có thể làm thao túng cậu. Việc đầu tiên của cậu sẽ là đi tắm, chắc rồi, bởi cả ngày đi qua đi lại trong bệnh viện, cơ thể mệt mỏi, việc ngâm mình trong bồn tắm trong lúc này là sảng khoái nhất. Còn hắn, hắn đi lên lầu thu gọn đống đồ đạc lại rồi nằm xuống nệm, chiêm nghiệm về tương lai sau này, hắn nên từ bỏ theo đuổi cậu hay tiếp tục đây? Từ bỏ sẽ là bạn bè nhưng sao cứ thấy bức rức, còn nếu theo đuổi thì sẽ mang trong mình nhiêu vết thương, như chuyện lúc nãy… em ấy có thích hay không thích? Hắn cần phải làm gì bây giờ?
- Sao em ấy tắm lâu thế nhỉ? Hay có chuyện gì rồi?- Cái suy nghĩ ấy bỗng dưng xuất hiện trong đầu của hắn, anh lập tức chạy xuống lầu và gõ cửa
- Có chuyện gì vậy ?- Tiếng cậu từ trong phòng tắm vọng ra
- À không có gì, tại cậu lâu quá nên tôi tưởng cậu có chuyện gì ở trong ấy-hắn.
- Mà cậu…- Bỗng dưng cậu trượt té vì đạp phải cục xà phòng và té xuống sàn.
Nghe tiếng va đập mạnh, hắn xông vào và thấy gương mặt đau đớn của cậu, mắt rơm rớm lệ. Hắn đỡ cậu ngồi lên thành bồn tắm, hỏi:
- Cậu có sao không? Lên lưng tôi cõng cậu lên phòng- hắn an ủi bằng giọng trầm ấm đó, làm cho người ta có cảm giác được bảo bọc, chở che.
Hắn xông vào phòng tắm khi cậu đang trong trạng thái trần như nhộng, nhưng tình hình nguy cấp này thì còn chắc gì quan trọng quần áo nữa chứ. Cậu chấp nhận leo lên lưng cho hắn cõng. Bờ vai săn chắc này, cậu muốn tựa vào nhưng thật ngượng khi phải làm điều đó. Lên trên phòng, hắn hạ cậu xuống giường rồi nhắm mắt lại, hỏi:
- Cậu có thể tự thay đồ được chứ, tôi đi ra ngoài nha!
- Không, tôi còn đau ở lưng, ở khắp cơ thể- Nước mắt cậu chảy ra, cậu cắn lấy môi dưới, những vết đỏ do té đã bắt đầu hiện dần rõ lên, có thể nói ít lâu nữa, nó sẽ thành vết bầm tím.
- Nào, cậu đừng khóc, tôi sẽ ở bên và chăm sóc cậu như cậu làm với tôi ở trong bệnh viện, nào đừng khóc- Vừa nói, hắn vừa ôm cậu vỗ về bằng một giọng ấm áp.
Bởi bây giờ cậu không thể nấu bữa tối nên hắn phải nấu thôi. Nhưng làm sao bây giờ, hắn chỉ biết ra ngoài ăn chứ không biết làm đồ ăn ở nhà. Hắn lấy điện thoại ra và tìm công thức nấu ăn rồi làm theo. Chế biến món ăn không dễ dàng chút nào, nhưng bây giờ cũng chẳng thể kêu cậu giúp, LÀM SAO BÂY GIỜ!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro