Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở góc bếp, hắn vẫn đang mày mò ra những công thức để nấu những thực phẩm đã mua ở siêu thị. Quả thật khó đối với một người như hắn- hằng ngày chỉ có ăn mì, có lúc ra ngoài ăn để sống qua ngày thì biết đâu là nêm nếm, thưởng thức món ăn. Nhìn thấy được nỗi đau của cậu, hắn ta vẫn cố làm cho dù có khó như thế nào, ra sao. Chẳng phải đó là cái thứ sức mạnh siêu nhiên do tình yêu giữa người với người mang lại, điều đó không được mô tả bằng lời, bằng miệng, hay bằng sách. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng huyền ảo chiếu xuống mọi nơi, cậu nhìn ra ngoài… Sói! Một con sói to lớn với bộ lông trắng xóa, mềm mượt. Ánh mắt màu xanh biển huyền bí đó nhìn như đang lườm ai. Đúng lúc cậu vừa xuống, vẫn không tin vào mắt mình: trước mặt cậu là một con sói. Cậu giật nảy mình lùi lại đằng sau, đôi chân run run. Con sói kia càng ngày càng tiến gần cậu, cũng ánh mắt huyền bí đó. Rồi vồ đến nơi cậu, vùi đầu vào tay cậu như muốn được vút ve. Cậu đã hiểu ra, tay đặt nhẹ lên đầu con sói, rồi từ từ sờ đến bộ lông mượt mà kia: “Cậu từ đâu đến thế?”- Cậu quỳ xuống, lấy hay tay vuốt lấy bộ lông mềm mượt đó.
Cậu vẫn đang bâng khuâng, nhìn vào đôi mắt đó, và ngất đi…
-JungKook à! Cậu dậy ăn chút đi!- Câu nói như vọng từ chốn hư vô, rồi dần mở mắt, cậu thấy hắn ngồi kế bên cậu, vẫn bằng giọng ấm áp đó, dịu dàng đó.
- Sói…- Cậu nói với giọng mệt mỏi.
- Ngồi dậy ăn miếng cháo nè, tôi không biết làm những món cậu mua nên tôi đành làm cháo ăn liền thôi, cậu ăn đỡ nhé! Nào, để tôi đỡ cậu dậy- Lời nói ấy xuất phát từ tận trong tâm hồn, trong trái tim nồng nàn yêu thương .
- Khi nãy tôi thấy có một con sói, tôi thực sự rất sợ. Mà lúc ấy cậu đã đi đâu vậy?- Cậu lo lắng, sốt ruột kể lại câu chuyện khi nãy.
- Chắc là cậu mệt nên sinh ra ảo giác đấy thôi. Nào! Húp một chút cháo trước cái đã- Nói rồi hắn đưa muỗng cận môi cậu, đôi môi hồng hào, căn mọng ấy làm cho hắn bị cuốn hút. Khuôn mặt hắn cứ tiến gần, tiến gần hơn đến khi cảm nhận được từng nhịp điệu hơi thở của đối phương. Không chần chờ, hắn đặt môi mình vào môi cậu, sức hút khó cưỡng kia đã khiến lòng hắn như điên dại, đặt tô cháo xuống, những ngón tay bắt đầu mơn man vào bên trong cơ thể cậu.
Cậu cũng không kháng cự gì, có chuyện gì vậy?
Sau khi hôn xong, anh đặt nhẹ ngón tay lên môi cậu: “ Cậu cảm thấy thế nào?”
Không trả lời, cậu đã bị chìm đắm vào nhan sắc nam nhân kia, với câu nói trầm ấm vang lên trong không gian yên lặng.
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, anh gỡ từng cái khuy áo ra, bên trong cậu- một cơ thể trắng nõn nà, hai bên nhũ hoa đã nhú lên. Hắn cuối đầu xuống, lưỡi bắt đầu liếm cái nhũ hoa kia, tay đưa lên miệng cậu.
- Hư.. ơ- Chỉ biết phát ra tiếng rên vô nghĩa, miệng cậu như cứng lại.
- Nằm im, tôi sẽ cho cậu biết- hắn nói với giọng nham hiểm.
....
( Hú hú làm H không taaaa>.<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro