Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tối tăm đó, chỉ có tiếng của hai cơ thể chạm vào nhau quyện vào sự thăng hoa của cả hai. Chẳng phải đây là lúc ta có thể bộc lộ hết tất cả những sự thật mà ta đã hằng che đậy! Hắn thúc mạnh con quái vật đang hòng chiếm lấy cơ thể cậu:
-Tôi yêu em! Và tôi nghĩ em cũng vậy chứ?
-Ơ… hư… Chúng ta là một đôi nhé!- cậu vừa rên rỉ, vừa nói.
Lời nói ấy không phải trong một lần khát tình mà lỡ miệng, lời nói ấy xuất phát từ chính trái tim khi đã không chịu đựng lời yêu này,đành phải thốt lên. Lời nói ấy là một bước ngoặc cho tương lai sau này, rằng: "Họ có thành đôi hay không"
Họ đang trong tư thế "H", hắn ôm lấy eo cậu, thúc mạnh, một dòng tinh dịch ấm nóng bắn ra lấp đầy bên trong cậu. Rồi hắn bồng cậu tắm rửa rồi cả 2 ôm nhau ngủ.
Trời sáng, hắn dậy và thấy cậu đang nằm gọn bên trong hắn, cơ thể đầy những vết tím, có lẽ là do vụ té ở phòng tắm, cũng có thể là do đêm qua, trong cơn khát khao hai cơ thể được hòa vào nhau, khát khao được nguồn hơi ấm từ tiếng thở hổn hển của đôi môi đỏ hồng kia. Không sao, dẫu có thế nào thì bây giờ, hắn có cơ hội được gần cậu hơn rồi. Nói rồi hắn đi xuống bếp nấu bữa ăn sáng cho cậu và hắn.
Một lát sau, cậu trằn trọc ngủ dậy, vươn vai và bước ra ngoài với cơ thể đau đớn, nhức nhói. Bước xuống lầu, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu đó chính là hình ảnh của hắn đang cặm cuội nấu ăn. Cậu bước rón rén rồi ôm hắn từ phía sau, một thứ gì đó thật ấm áp khiến con người ta thấy thật dễ chịu. Rồi cậu nói:
-Anh đang làm đồ ăn ấy à!- Cậu nói, nhưng điều khác lạ ở đây: cậu đã xứng hô theo cách khác.
-Cậu không thấy sao?- Hắn nói.
-Hở… anh không gọi em được hả?- cậu
-Này, tôi lớn hơn cậu gần mười tuổi, đáng nhẽ cậu phải gọi tôi bằng chú đấy nhá!- hắn nói, có vẻ trách móc nhưng vẫn giữ một giọng nói điềm tĩnh, ấm áp như ngày nào.
-Hở, giờ em mới biết, vậy thì em kêu anh bằng chú cũng được - cậu nhanh nhảu- Giờ chú gọi em bằng cháu đi.
-Xong rồi! Ăn thôi- hắn lơ đi
Rõ ràng là muốn làm lơ người ta đi mà, kêu một từ như vậy thôi mà lại khó đến thế à? Một mùi thơm ngọt ngào của trứng ốp la và nước tương, cậu lấy muỗng và nĩa lên ăn một cách ngon lành. Còn hắn thì cứ hỏi về tâm trạng sức khỏe của cậu. Hắn cứ ngồi hỏi còn cậu cứ ngồi ăn, cứ như hai thế giới khác xa nhau, một người ngồi nói thao thao bất tuyệt, một người vẫn bình tĩnh ăn một cách ngon lành. Sau một hồi lâu, sau khi mất kiên nhẫn, hắn đứng dậy, nhón người lên, lấy hai tay ngẩng mặt cậu lên:
-Chú yêu cháu- Rồi hắn hôn lấy đôi môi còn chút dư vị của trứng.
Một lời nói ấm áp phát ra từ chính miệng của hắn lại làm cho trái tim cậu có sức cộng hưởng lớn như vậy. Chỉ muốn như thế này, trong tư thế này mãi mãi.
Nhưng… có lẽ nên dừng lại! Dừng lại để thấy cuộc đời này còn dài và rộng, mình sinh ra là để dành cho nhau sao? Những nguyên lí của tình yêu đã áp đặt vào cuộc sống hai người, khiến họ như quên đi cả thế giới… nên dừng lại. Một bên là người sói- Gia tộc có mâu thuẫn với con người từ rất rất lâu; một bên là con người như cậu ấy- ngây thơ, hồn nhiên, chưa từng trải qua giông tố cuộc đời. Hắn muốn thấy nụ cười tươi ấy không bao giờ vụt tắt trên gương mặt cậu, hắn không muốn cậu bị miệt thị giữa miệng đời rằng cậu là gay, nên buông là quyết định tốt nhất chăng? Hay gia tộc sói sẽ có hành động gì khi biết hắn yêu con người? Có lẽ rằng ta nên dừng lại…Cứ thế ngày qua ngày cậu và hắn sống với nhau nhưng không ai nói lên những điều mình muốn nói hay những bí mật thầm kín mà không ai kể cho nhau nghe. Hơn thế nữa, đó chính là tình cảm mà họ dành cho nhau... Không biết phải nói thế nào khi cả hai đã qua đêm với nhau nhưng ngày hôm sau cả hai dường như chẳng còn mặn nồng như trước nữa... Yêu thì cũng đã yêu nhưng sao trong lòng của mỗi người đều chất chứa một thứ gì đó khó nói đến như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro