Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu dậy, như quán tính, ngả mình qua ôm hắn nhưng… hắn đã dậy rồi, nói cách khác, hắn đã mất tăm hơi từ sáng sớm, cậu nghĩ rằng hắn chỉ đi mua đồ ăn thôi nên cũng kệ, xuống giường, làm vệ sinh cá nhân và xuống nhà ngồi đợi.
Một phút, rồi năm phút, mười phút, một tiếng, hai tiếng,…
Không thể ngồi yên được, cậu ra ngoài cổng dòm ngó xung quanh nhưng không thấy hắn đâu, trong đầu cậu lúc này lại hiện lên hình ảnh về ngày đầu, lúc hắn gặp nạn, có khi nào những chuỗi dài sự kiện mà cậu đã trải qua có liên quan với nhau? Từ việc cậu ngất ở giữa đường xuýt bị băng tuyết vùi lấp, đến việc nhìn thấy sói trong cơn mộng mị, không rõ mơ hay thật. Nhưng nếu vậy thì chẳng nhẽ anh đang yêu sói, và có thể hắn ta đã gặp phải một thứ gì đó không lành. Linh tính mách bảo có điều không nguy, cậu liền lấy xe chạy đi khắp nơi để tìm hắn, trong lòng vẫn tự nhủ rằng mình sẽ tìm được hắn, không sao mà, hắn chắc sẽ không gặp điều gì nguy hiểm đâu. Dù thế nhưng vẫn không thể giấu được nỗi sợ hãi do những thứ tiêu cực đã dồn ép cậu. Có thể nếu tìm thấy hắn, anh sẽ phải thấy người mình yêu đau đớn thêm một lần nữa, thảm cảnh ấy sẽ diễn ra sao? Nó có thể xé toạt trái tim của cậu, khiến cậu bị tha hóa, hoặc những điều ngoài tầm kiểm soát khác.
Thời gian, không gian như trộn lẫn vào nhau, tất cả chỉ như một đóm đen vô dụng, vô vị, vô cảm trong cậu.
Đi khắp nơi trong đêm giá rét này khiến cậu như gục ngã, nhưng không tìm được hắn cậu không an tâm. Hắn! Hắn ở đâu chứ? Sao lại đi lâu thế?
Tinh thần như bị rút cạn, cậu không thể làm gì được nữa, đầu óc thì rỗng tuếch, về đến nhà, anh bước vào cửa với khuôn mặt vô cảm. Gào thét lên trong vô vọng, nỗi đau giằng xé thâm tâm cậu, có thể rằng người mình yêu đã bị bắt đi, đi một nơi xa mà cậu không muốn tưởng tượng đến. Mọi thứ đến quá bất ngờ, từ khi có hắn với anh, ít có điều tốt đẹp xảy ra, tất cả chỉ là tai họa, tai họa. Có thể chấm dứt cuộc tình này được rồi, chỉ cần quên thôi mà. Ít lâu nữa, khi hắn về sẽ không thấy anh nữa, nhưng dư vị của anh vẫn sẽ luôn ở đây, ở đây để an ủi phần nào cho hắn. Không! Không! Cậu sẽ để lại lời nhắn cho hắn, quên một cuộc tình thật sự rất khó, nhưng khó rồi cũng quên, còn hơn khiến cho mình mù quáng yêu hắn, quên đi hết những điều xung quanh, quên đi những tai họa đang rình đập cửa. Thôi! Có thể chỉ đến đây thôi, dù cậu có nhớ hắn nhưng thời gian sẽ vùi đi vết nhớ đó, hình ảnh hắn rồi sẽ phai mờ dần theo năm tháng, lúc đó cả hai vẫn tiếp tục đi trên con đường mình chọn, nhưng hai thế giới khác, sẽ không gặp nữa, không, không bao giờ.
Nước mắt cứ rơi lã chã xuống, nó không còn là những giọt nước mắt của tình yêu mà nó là những giọt nước mắt chát chua tiếc cho mối tình này. Cơ thể hoàn mĩ kia anh sẽ không chạm vào nữa, không phải cậu không trân trọng, nhưng đã quá đủ rồi, quá sức chịu đựng của con người rồi. Cậu đứng lên một cách không chín chắn, đi vào phòng soạn đồ gấp vali lại và đi, đi đến một nơi thật xa, đi trong vô thức, đi đến nơi không còn nhìn thấy hắn nữa và hắn cũng chẳng nhìn thấy bài cậu. Nhưng một tiếng mở cổng ngoài, anh biết, anh biết là hắn về nên kéo vali đi vội. Chạm mặt nhau, nhìn vali trên tay cậu, hắn liền chụp lấy vai cậu, cúi xuống hỏi:
-Em định đi đâu?
-Em nghĩ… Em nghĩ chúng ta quá đủ rồi, nên dừng lại thôi!- Cậu nói, tránh đi ánh mắt đang nhìn mình.
-Sao vậy, em có gì không thích ở chú, nói đi chú sửa- Hắn gặng hỏi, ôm lấy cậu vào lòng.
-Không, em nghĩ ta nên dừng lại thôi, rồi ai cũng sẽ ổn mà, chú đừng có lo- cậu nói, đẩy người hắn ra rồi đi ra cổng.
-Ở lại đi, em đi chú không thể sống đâu, chú làm em khó chịu lắm sao- Hắn nói, nước mắt cứ rơi.
Từ ngoài cổng, cậu vọng vào:
-Chú không cần quan tâm đến em nữa, em có thể tự lo được mà, em chỉ nghĩ mình nên dừng lại-  cậu nói, cố kìm nước mắt đang ngưng đọng trên hay khóe mắt đỏ hoe.
Không cầm được nước mắt, cậu ngước mắt lên trời, nắm chặt vali kéo ra ngoài, còn hắn vẫn ngồi đó, đập mạnh tay xuống nền gạch, gục đầu xuống nức nở. Mảnh kí ức của hắn và cậu vụn vỡ thành từng mảnh một, nó đã từng rất đẹp, nó đã từng rất thăng hoa, nó chứa tất cả những điều quan trọng của hắn, tất cả nằm ở cậu. Nhưng… cậu đi rồi, lúc này, ngay chính lúc này, thế giới của hắn như tối lại, không ngọn đuốc nào có thể thắp được vực sâu tối tăm ấy.
Thế giới này trở nên tẻ nhạt!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro