Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối tăm, bên cạnh chân giường vẫn còn một người ngồi đó giết thời gian, nhấp từng hồi rượu để vơi đi nỗi sầu nhưng sao càng uống thì những cơn đau do kí ức càng hiện dần rõ lên thế này? Những mảnh kí ức ấy không phai nhòa mà ngày càng rõ rệt, ngày càng đau hơn, có phải chăng hắn đã quá si tình, đến mất quên mất chính bản thân hắn?? Còn cậu giờ đang ở đâu? Có hay chăng còn một người vẫn ngồi đây chờ cậu về?
Nơi cậu là một nơi tối tăm, tối tăm hơn hết những nơi cậu từng qua, một đoạn đường với ánh đèn chập chùng và xung quanh anh được bao phủ bởi làn sương mờ dày đặc. Đôi tay lạnh cóng, đôi chân run run, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở từng nhịp thở một. Cậu đi trong hư vô, dẫu nghìn trùng không lối thoát, thoát ra khỏi sự ràng buộc của sự mù quáng của tình yêu, thoát ra cái tình cảnh túng quẫn này, thoát ra hết tất thảy những buồn lo trong cuộc sống, đến một nơi được gọi là thiên đường, không xô bồ, không chen chúc.
Ước nguyện của cậu dần như trở thành sự thật, trong làn sương mờ ảo đó, cậu bay lên trên trời rồi biến mất, biệt tăm biệt tích dần.
Nơi “thiên đường” là đây, nơi không ưu tư phiền muộn, được thỏa sức làm điều mình thích, người ở đây cũng thật khác, nhìn giống người sói thật, họ có đuôi và cũng có tai như người sói, nhưng bỏ qua đi, hiện tại cậu đang tận hưởng sự thăng hoa trên nơi thiên đàng này. Nhưng họ bắt đi đến một nơi thật quang đãng, những áng mây cứ trôi như thế, trước mắt cậu là một chiếc ti vi anh chưa từng thấy. Và…
.. Ôi trời ơi, anh phải nhìn người ấy đau khổ!
Từ xa, một người đeo mặt nạ của thiên sứ, với đôi cánh và vương miện màu vàng óng trên đầu, tiến tới gần, nói:
- Ngươi hãy nhìn người ngươi yêu chết dần chết mòn trong đau khổ khi không có ngươi, chắc rằng ngươi hết yêu hắn rồi nhỉ, nhưng mà nếu ngươi còn yêu hắn thì vui hơn chứ, vì ngươi sẽ được chứng kiến cách hắn bên ta, mãi mãi và mãi mãi. Thật ganh tị với đôi môi đỏ của ngươi, làn da trắng kia của ngươi và thân hình nai con của ngươi. Chỉ cần làm ngươi biến mất khỏi cuộc đời này là được chứ có gì khó.
Tên mặt nạ nói xong, cậu liền quỳ xuống chân tên ấy, van xin, nước mắt tuôn trào:
- Đừng làm vậy mà… cho tôi sống đi, tôi sẽ không gặp anh ấy, sẽ tránh mặt anh ấy, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến tình yêu của ngươi với anh ấy, tôi không biết, tôi xin lỗi  mà!
Tên ấy cười đểu, quỳ xuống, hướng mắt đối mặt cậu, nói:
- Mới đó mà ngươi đã từ bỏ rồi sao? Nhỡ hắn thấy ngươi như thế này thì sao? Tình yêu ngươi dành cho hắn mỏng manh như thế này à? Đáng thật. Chắc hắn ta dại lắm mới yêu một tên như cậu, mới gắp khó đã vội bỏ, nhục nhã, hèn hạ,…- Hắn dùng những lời đó để khiêu khích con quỷ bên trong cậu, tuy chỉ là một người hiền lành nhưng có thể tới mức nào đó, có thể rằng họ có thể vùng lên kháng cự. Nhưng cậu vẫn ngồi khụy ở đó, cúi mặt xuống và hứng chịu sự tuổi nhục như những nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, chỉ vì quyền được sống, và chắc chắn một điều rằng khi xuống được nhân gian, anh sẽ đi tìm hắn, tìm trong âm thầm, bằng mọi cách, làm cho hắn quên đi anh, sống tốt hơn với người xứng đáng. Bởi cậu thấy cậu không xứng, một người yếu đuối luôn bám víu vào thân hình vạm vỡ kia, đã đến lúc cậu tự có thể mưu sinh, dù không thể nhưng vẫn phải có thể. Còn thà hơn là ngồi đây để nhìn người mình yêu đau khổ, rồi dần quên mình, trong khi….
Hắn mở miệng ra, chốt lại một câu khinh bỉ:
- Được thôi, ta cho ngươi xuống, ngươi mà nhờ hắn giúp thêm một lần nào nữa thì đừng mong mạng sống của ngươi còn bảo toàn.
Rồi hắn búng tay, JungKook trở lại nơi đó, cái nơi mà làn sương mù dày đặc. Bắt đầu một cuộc hành trình mới. Hai người xa lạ, không quen biết, không có kí ức, không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro