1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường trung học A luôn luôn là nơi mà các phụ huynh giàu có, đầy quyền lực có thể tin tưởng gửi gắm những cành vàng lá ngọc của mình. Với chất lượng đào tạo và số học sinh giỏi áp đảo mỗi năm, đó luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của việc "Trung học A xứng đáng với những cộm tiền ấy đến nhường nào" và lí do tại sao, những giáo viên trường A luôn luôn là mục tiêu được săn đón của những sinh viên, cũng như học sinh của những trường ngoài khác.

Tuy nhiên, mọi lời đồn thổi về một nhóm người du côn trong trung học A vẫn là một ẩn số mà người ngoài chẳng thể nào biết được, đánh nhau, cúp học, khinh thường lễ nghĩa...tất cả đều được truyền tai từ trường này sang trường khác và người ta cũng không bao giờ biết được, kẻ cầm đầu hội nhóm ấy lại là quý tử nhà họ Jeon, Jeon Jungkook.

*

"Này, Jungkook, mày có thể bị đình chỉ nếu lão hiệu trưởng biết mày dám làm thế với học trò cưng của lão đấy."

"Câm mồm đi, chỉ là vài thứ khiến thằng chó đó nhục mặt thôi, chẳng có cái gì quá đáng cả."

Jungkook chau mày, gắt lên với thằng bên cạnh mình, hiện tại đang ra sức ngăn cản em rằng, tốt nhất đừng nên làm như vậy, nhưng Jungkook là ai kia chứ? Gan lì và dường như chẳng sợ cái gì. Đúng, em chẳng sợ gì, vậy nên đối tượng xấu số lần này không phải ai xa lạ, học trưởng Kim Taehyung, kẻ mà Jungkook ghét cay ghét đắng, nên số đồ ăn mà hắn ta để dành trong giờ nghỉ trưa, hiện tại đang được em trút lên một đống thuốc xổ.

Nhắc lại, là một đống.

Kim Mingyu lau mồ hôi, sợ chết đi được, ai mà không biết ở cái trường này ai là báu vật ở đây, ừ đấy, là Kim Taehyung chứ còn ai, cầu Chúa cho Jeon Jungkook, kèo này nếu bị lần ra thì mày không xong rồi.

Tiếng chuông giờ nghỉ trưa reo lên khiến Mingyu chột dạ, kéo tay Jungkook nhanh chóng chạy đi, làm gì thì làm cứ phải có bằng chứng ngoại phạm trước đã.

"Này, mày cứ bình tĩnh đi"

Vừa bị lôi đi, em bĩu môi lèm bèm, dù sao thì chỉ là thuốc xổ thôi, có chết ai đâu, mà cũng chẳng ai quan tâm tại sao mình bị vậy đâu. Em thề đấy!!

Tiếng bước chân nhiều lên, học sinh lớp A tràn vào đông đủ, sau khi mệt mỏi gần như là tuyệt đối với bộ môn thể chất.

Kim Taehyung vẫn như cũ, ngồi vào chỗ của mình và gạt qua chai nước suối của nữ sinh đứng cạnh.

"Tôi không cần đâu, cậu đi đi"

Thốt ra câu nói mà chẳng thèm nhìn đến nữ sinh kia, quét mắt lên bàn và tiếp tục chăm chú đến một vật thể lạ.

Khuyên tai này, nếu hắn nhớ không nhầm, là của cái tên phá phách Jeon Jungkook? Vấn đề là sao nó lại chỗ mình?

Kim Taehyung thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó lại gạt đi, bỏ khuyên tai vào túi áo, tiếp tục bữa trưa của mình.

Thôi xong đời rồi Jungkook à.

Cùng lúc đó, Jungkook hắt xì một cái rất to, Mingyu chưa cho em về lớp, hắn ta lôi em đi xuống tận căn tin chỉ để giải quyết cái bụng của mình, thôi được rồi, em sẽ ăn, dù sao cũng sắp đói lả.

"Tao có điềm chẳng lành Jungkook ạ"

Húp sùm sụp ly mì, Mingyu quay sang nói.

"Ý mày là sao? Chẳng lành cái gì?"

So với Mingyu, Jungkook thích ăn đồ ăn tiêu chuẩn hơn là đồ ăn liền, vì vậy chẳng ngại mà lấy một suốt cơm.

"Tao không biết, nhưng tao nghĩ đến Kim Taehyung, tao có cảm giác hắn sẽ đến rồi giết mày mất thôi"

"Mày có điên không?" -Nhai nghiến một miếng thịt bò, Jungkook tiếp tục- "Hắn sẽ không biết ai làm vậy đâu nhé, và từ bao giờ hắn bị đau bụng là do tao đâu, tao không nhận là được"

Dù sao cũng qua 30 phút, chắc Kim Taehyung đang khổ sở lắm, Jungkook thầm cười, khà khà, tưng bừng trong nhà vệ sinh nhé.

Mingyu nhún vai, nó nói cũng phải, rồi đánh mắt sang thằng bạn của mình, sao nay cứ thấy nó thiếu thiếu cái gì?

"Khuyên tai của mày đâu? Hôm nay không đeo à?"

"Mày có điên không? Sáng nay mày còn mới khen nó hợp với quả tóc này của tao mà? Thằng ngu này"

"Ơ khoan, nhưng hiện tại trên tai mày làm gì có?"

Jungkook cùng Mingyu ngớ người, thôi, bỏ mẹ rồi.

Có vấn đề thật rồi.

Tiếng tin nhắn từ máy của Jungkook kêu lên.

Cả hai cùng nhìn vào dòng chữ đang sáng lóa trong máy rồi nhìn đến tên người gửi.

"Tan học, ra sau trường nói chuyện với tôi"

Người gửi: Kim Taehyung.

Tròn mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn điện thoại, thôi chuyến này bỏ mẹ rồi, hắn có bao giờ nhắn tin cho ai đâu, theo những gì Jungkook nghe được, Kim Taehyung chảnh lắm, không bao giờ nhắn trước cho ai, cũng như phản hồi họ.

Ấy thế mà hôm nay, ai đã khiến nam nhân của nhà họ Kim phải làm đến mức này thế?

"Chết mày chưa? Cho mày chừa"

Kim Mingyu cười khà khà, trong khi bạn của hắn đang toát mồ hôi lạnh, đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò, Jungkook nghiến răng, đá vào đùi Mingyu.

Kim Taehyung ơi. Đừng nói là sẽ đánh Jungkook đó nha.

Tiếng chuông vào học tiếp tục vang lên, còn 1 tiếng nữa sẽ đến giờ ra về, và Jungkook đang đứng giữa 2 lựa chọn, một là giả ngu không biết gì, 2 là đến và chịu đòn, không thì đánh lại.

Nhưng làm gì thì làm, vẫn phải lấy lại được cái khuyên tai, mất cái đó ngài Jeon sẽ vỗ mông em mất.

Thôi thì đằng nào cũng ăn đòn, thà bị Kim Taehyung đánh mấy cái còn hơn.

"Được, vậy tôi chờ cậu"

Bấm gửi đi rồi nhanh tay khóa máy, sợ bỏ mẹ rồi đấy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro