2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này là của cậu à?"

Ánh chiều tà sáng rực phảng lên khuôn mặt đang không chút biểu cảm, Kim Taehyung lôi ra chiếc khuyên tai bằng bạc, hình dáng của chú bướm màu đỏ thẫm, có vẻ là ruby, và đừng hỏi tại sao nó lại là một hình thù có thiên hướng nữ tính đến thế, chung quy cũng là do Jungkook thích linh vật ấy mà thôi.

Mà hiện tại chiếc khuyên ấy đang nằm trong tay Kim Taehyung, được rồi, Jungkook đồng ý là em sai khi làm vậy với hắn, nhưng nếu là bình thường, em sẽ đập nát bét bất cứ thằng nào dám động vào đồ của em, bất kể là vô tình hay cố ý, nhưng hiện tại người mà đang đứng trước mặt Jungkook không phải là người mà Jungkook có thể dùng vũ lực, hiệu trưởng chẳng là cái quái gì hết, quan trọng là nhà họ Kim và nhà họ Jeon có quan hệ đối tác với nhau, Jungkook mà làm gì đó không nên thì mọi thứ coi như chấm hết.

Jungkook có thể phá phách ăn chơi, nhưng tuyệt đối không bao giờ để bố mẹ rơi vào thế khó.

Và nếu mất dạy với Taehyung, chiếc khuyên mà bố mẹ bỏ tiền ra tặng cho em cũng sẽ tan thành mây khói.

Jungkook thầm thở một hơi.

"Đúng, nó là của tôi"

"Sao tôi biết nó có phải của cậu hay không? Hửm? Jeon Jungkook?"

Cố tình nhấn mạnh Jeon Jungkook, hắn ta một bên nhíu mày, rồi đem chiếc khuyên cất về bên áo.

"Anh.."

"Hay là việc cậu đổ một đống thuốc không nên vào đồ ăn của tôi? Này? Jungkook? Tôi đã làm gì đến cuộc sống của cậu hay chưa?"

"Này, dù sao tôi cũng đã làm gì quá đáng đâu.."

Dẩu môi ra như ý chỉ mình không làm gì, cũng có làm gì đâu, em chỉ mới hại Kim Taehyung ôm nhà vệ sinh có gần tiếng thôi, chứ đã làm gì hắn ta như mấy đứa khác đâu.

Đúng, em chẳng làm gì.

Nhìn khuôn mặt tròn xoe bầu bĩnh như đang mếu, mẹ, xinh chết đi được, nhưng không phải cứ xinh đẹp như thế là Kim Taehyung sẽ bỏ qua.

Chỉ là, đối với người đẹp luôn kèm theo một chút nhân từ.

Từ nơi Taehyung đứng như tràn một hơi khói vô hình, hắn nhíu mày rồi chốc lát cười phá lên.

"Này Jeon Jungkook, cậu thật sự nghĩ tôi sẽ ngu đến mức không nhận ra một đống mùi hóa học bốc lên từ đồ ăn à"

"Vậy thì anh cũng đâu có bị làm sao? Nếu thế trả tôi cái khuyên đây."

"Vì tôi nghĩ một thằng ngu như cậu sẽ biết điều xin lỗi rồi cầu xin tôi trả lại chiếc khuyên, nhưng có lẽ tôi nghĩ sai rồi, cậu không phải thằng ngu.."

Jungkook hơi khó hiểu, ý là sao?
Đúng là thằng điên, nói chẳng hiểu cái gì hết.

"Mà là cực ngu"

"NÀY!!.."

Jungkook thét lên, thằng điên này thì nhẹ nhàng ở đâu chứ, từ nãy đến giờ mồm miệng chẳng khác nào con rắn độc, quấn quýt đợi chờ để nuốt chửng Jungkook, đem em xuống đáy sâu của vùng lãnh địa.

Lũ con gái của trường này đúng là điên mới để hắn ta đánh lừa.

"Sau tất cả những gì cậu làm với tôi, thì - đây - là - chỗ - để - cậu - lên - tiếng - hay - sao?"

Mỗi một tiếng lại là một bước chân đến gần Jungkook, người thì tiến, kẻ thì lùi.

"Hả? Jeon Jungkook?"

Đẩy mạnh Jungkook vào tường khiến em rít lên.

"Nếu muốn lấy lại cái khuyên tai, thì ngay bây giờ, cậu hãy câm cái mồm vào và nghĩ xem nên làm gì để nếu chuyện này đến tai bố của cậu đấy, Jungkook ạ"

"Đừng có lôi bố tôi vào chuyện này."

Kim Taehyung im lặng, nghiêng đầu, nhíu mày và nhún vai tỏ vẻ như mình chẳng làm cái gì, cứ thế mà đợi chờ câu nói tiếp theo của Jungkook.

Vẻ mặt hậm hực đến phát đỏ của Jungkook khiến Taehyung cảm thấy buồn cười, ngoài cái mã xinh và vẻ ngoài ra thì đứa trẻ này chẳng có gì nổi bật, à, có, cậu ta học ngu, và một đống tội danh.

Kim Taehyung thầm nghĩ, cuối cùng cũng chỉ là một thằng trẻ con tập trưởng thành, bởi nếu hắn là Jeon Jungkook, thay vì đổ một đống thuốc xổ vào đồ ăn của một thằng học bá, thì hắn sẽ gọi riêng nó ra, đập nát nhừ cánh tay của nó rồi trút giận cho đến khi nào hả dạ.

Jungkook non lắm, có vẻ là vẫn còn chút nhân từ, nhưng đối với hắn thì không. Đã làm thì hãy làm cho trót.

Taehyung đảo mắt, quả là thằng ngu, một thằng ngu xinh đẹp.

"Nếu cậu thích thì cứ giữ lấy đi, coi như tôi bố thí"

Jungkook bất ngờ lên tiếng sau khi lấy hết can đảm đá mạnh vào hông Taehyung, để rồi mặc kệ Taehyung ngơ ngác dưới cú đá thấm đau bấy giờ.

Cong mông chạy đi trong cơn tức tối của mình mà mặc kệ Kim Taehyung thế nào ở phía sau. Em mặc kệ, có bị bố đánh đòn cũng mặc kệ, từ nãy giờ hắn cứ bắt nạt em mãi thôi.

"A, cái thằng ngu này"

Kim Taehyung nóng máu, thét lên, đau kinh khủng, Jeon Jungkook cậu chờ đấy.

*

Phía bên này Jungkook thật sự khó chịu, nghĩ đến cảnh Taehyung chửi mình ngu là lại không chịu được.

AAAA, tại sao trên đời lại có kẻ như thế chứ??

Ngồi thụp xuống ven đường vò đầu bứt tai, thề là nếu ai đấy nhìn thấy em hiện tại, sẽ chẳng bao giờ nghĩ đây lại là Jungkook ngạo nghễ của Trung học A đâu.

Chẳng ai có thể, ngoại trừ một lũ khốn.

Jungkook ngước nhìn lên sau khi thấy màu vàng của nắng bị che mất bởi những bước chân lộp cộp cạ vào đường đi.

"A, Seok Hun, mày thích chết nhỉ?"

Khoảng chừng 4 5 người vây quanh Jeon Jungkook, kẻ đầu vàng được em gọi tên nhếch miệng cười, đôi mắt vẫn híp lại như vẫn còn nhiều niềm vui lắm, gập người khi hai tay đang xỏ vào túi quần rỗng tuếch.

"Này Jeon Jungkook, hôm nay là ngày tàn của mày đấy."

Đúng rồi, hôm nay là ngày tàn của Jeon Jungkook, khi mà một đám từ trường khác vây quanh em, mà Mingyu lại đang chẳng đi cùng.

Ba đánh một không chột cũng què.

Còn đây là năm đánh một.

Có què cũng là may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro