3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng tác động cứ liên tiếp vang lên tại một khu hẻm nhỏ, Jungkook mặt mày lấm lem cố gắng xông vào giải quyết kẻ đầu vàng trước mặt, mặc cho tay chân đã bị giữ đến vô vọng, bất lực gào lên trong hẻm tối, chẳng ai biết rằng Jungkook đang tức giận đến nhường nào, vung tay đập mạnh vào mũi kẻ đằng sau khiến hắn loạng choạng, rồi tiếp tục túm lấy người tiếp theo đập xuống nền đất, vẫn chưa tiếp cận được Seok Hun, bởi giờ đây em đã gần như là cạn kiệt sức lực, từ này đến giờ những việc em làm là cố gắng tấn công những kẻ kia, nhưng dù thế nào thì em cũng chẳng phải đối thủ của bốn đứa to lớn đến vậy, và càng không phải là kẻ có thể đương đầu với Seok Hun, khi mà gã ta đang không một vết xước.

Lại một lần nữa bị ghìm chặt trong cơn mụ mị, Jungkook thề đấy, ngày  hôm nay như cứt vậy.

Seok Hun đắc ý, cười một cách ngạo nghễ, tiến đến phía em, rồi giáng thật mạnh một đòn vào bầu má nhỏ.

"Jungkook à, mày đúng là ngu mà"

"Câm cái mồm chó của mày vào"

Gằng giọng và phun một bãi nước bọt lên mặt người phía trước, thành công chọc giận coi sói già đang ngủ say, giây phút ấy Jungkook biết mình tiêu rồi. Thật sự tiêu rồi.

Seok Hun mở căng đôi mắt đục ngầu, có vẻ hắn đã thật sự điên với những gì Jungkook đang làm, bằng chứng là con mắt ấy đang long sòng sọc những tia máu, dí sát lấy mái đầu mà nhìn em, bớt chợt vung tay

"Mày chết đ-"

Tiếng uỳnh bất ngờ đập mạnh vào lỗ tai những người trước mặt đàn giương mắt nhìn, kẻ vừa xuất hiện chẳng biết bằng cách nào mà có thể bất ngờ xông ra rồi đập mạnh đầu của Seok Hun vào tường, ngang nhiên chặn họng câu nói chưa kịp hoàn thiện của Seok Hun, kéo lê bộ mặt của Seok Hun trên bức tường thêm vài giây rồi quăng cả thân xác hắn vào đống rác ven đường.

Jungkook cùng một biểu cảm như Seok Hun ban đầu lúc bị em chọc giận, có điều cái nhìn của em ngô nghê hơn, mở to mắt và dường như chẳng thể định hình đang xảy ra chuyện gì.

Điều duy nhất em biết là khi Seok Hun đang tính sổ với em, thì người mà em vừa chửi bỗng xuất hiện, một tay khiến thằng khốn kia thân tàn ma dại, ném gọn lỏn vào bãi rác.
Cái này có phải là anh hùng cứu mĩ nhân không? Không, Jungkook không thấy thế, em cảm thấy Kim Taehyung xuất hiện ở đây chắc chắn là do đến để tính sổ với mình.

Và điều em biết là chỉ sau cú vừa nãy thôi, Seok Hun đã bất tỉnh rồi.

Cầu Chúa vì khi đó em đã kịp chạy đi, thay vì ở lại và chọn đánh nhau với hắn.

Bởi ngay lúc này, Taehyung thật sự là một cơn lốc điên cuồng, ra sức đá mạnh vào người Seok Hun, có hai kẻ đi lên nhưng cũng chẳng thể kiềm hãm bản tính nóng nảy ấy, bỏ qua Seok Hun và văng thật mạnh nắm đấm của mình vào mũi một tên phía trước, Taehyung cười, xoay tay.

"Mấy thằng ranh con"

Lại khúc khích cười khi hắn ta tàn nhẫn đay nghiến bàn tan của người dưới chân, hẳn có lẽ đã lâu lắm rồi hắn không còn là một kẻ lông bông như Jungkook, nhưng đến cả bản thân Kim Taehyung cũng không hiểu nổi, lí do tại sao não hắn cố gắng nói rằng với hắn rằng "hãy cứu Jeon Jungkook, giải thoát chính mình đi, Taehyung"

Và đúng thật là Taehyung đã giải thoát chính mình, hắn chọn nghe theo cái đầu học bá của bản thân, khi mà hắn kéo lê thằng khốn định đánh lén kia ra mà xâu xé, ngồi lên người, và ra sức đập nát cái khuôn mặt ấy thành vẻ máu me bấy nhầy, lại liếc sang phía Jungkook hiện tại đang ngơ ngác với hai kẻ khống chế em.

Kim Taehyung cười nhạt, đứng lên một cách nặng nề, thở dài một hơi, đá mạnh tên trước mặt để nó đè bẹp lên kẻ đang bất tỉnh còn lại.

Bước đi nhẹ nhàng đến chỗ Jungkook như chẳng hề tốn một tí sức nào đã giải quyết xong 3 con người, hai thằng khốn kia thề là trong tích tắc thôi, họ đã thấy một con quỷ, một con quỷ khát máu, chẳng đợi Taehyung đến gần, đã cong giò chạy đi.
Mặc kệ cho Jungkook có thể đập mặt xuống nền bất cứ lúc nào.

"Này, có sao không?"

Em ngã vào người Taehyung, cảm tạ thần linh vì hắn đã chạy đến kịp, em không muốn gương mặt mình sẽ xấu xí như Seok Hun đâu.

"Không sao, tôi cảm ơn"

Cố thoát khỏi Taehyung, đứng lên trong cơn loạng choạng, em thề đấy, cảm tạ vì lúc đó em đã không chọn va chạm trực tiếp với Taehyung.

"Này, cậu đúng là đồ ngu đấy nhỉ"

Ngắm nhìn Jungkook chật vật rồi thốt ra một câu, em quay ngoắt lại, con mắt nhắm chặt vào dán lên người Taehyung.

"Tôi vừa nghĩ anh là người tốt cơ đấy"

"Tôi tốt mà, nếu gặp người khác, đặc biệt là vừa bị cậu cho uống thuốc xổ kèm theo một cú đánh chắc họ sẽ lao vào đánh cùng, khiến cậu nhừ tử mới thôi đấy"

Jungkook im rồi, vì em biết đúng là như vậy, thật may vì Kim Taehyung không làm thế với em..
Nếu không mặt em sẽ hệt như Seok Hun bây giờ vậy. Nát bét.

"Tôi xin lỗi."

Nắm lấy gấu áo của Taehyung, Jungkook cúi đầu nhằm giấu đi khuôn mặt lấm lem đỏ hỏn của mình, ngại chết mất thôi.

Đối mặt với lời xin lỗi có chút, ừm, theo Taehyung thấy vì có vẻ gì đó là xinh xắn đi, Taehyung có chút giật mình, kèm theo sự thích thú.

"Tôi không tha lỗi đâu."

"Nhưng tôi đã xin lỗi rồi mà"

Giật bắn mình rồi ngẩng đầu nhìn lên hắn, con ngươi như lúc nào cũng ầng ậc nước lần này mở to ra, như đang cảm thấy khó hiểu lí do tại sao hắn lại không đồng ý.

"Còn rất thành khẩn nữa"

Mím môi, cúi đầu, tay nắm chặt lấy gấu áo Taehyung.

Xinh thật, đúng là người đẹp.

Hắn thầm nghĩ khi đang cảm thán vẻ đẹp này, đừng có nghĩ bậy, Taehyung không có gay đâu.

Chỉ là hắn thích những thứ xinh đẹp, đặc biệt là đẹp như Jungkook ấy.

"Cậu biết khi xin lỗi người ta thường làm những gì không?"

"Làm gì?"

"Cầu xin và thực hiện mọi điều mà người kia muốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro