one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung

kim taehyung - 1 gã hai mươi sáu tuổi sống ở gangnam rất nổi tiếng trong cánh phụ nữ. người ta đồn đại truyền tai nhau rằng, gã là 1 người đàn ông điển trai với khuôn mặt vô cùng góc cạnh. một sắc đẹp vô thực quyến rũ mắt người hay bất kì một loài sinh vật nào không dứt.

đặc biệt, gã ta chính là loại người đào hoa, sống không thể thiếu tình yêu.

với cái sắc đẹp tuyệt hảo mà trời phú ấy, kim taehyung đã " lừa " bao nhiêu cô gái nhẹ dạ cả tin, bao nhiêu cô gái say đắm vẻ bề ngoài của gã vào lưới tình chỉ để thỏa mãn lòng ham muốn tình yêu này. gã không cần tốn 1 sức lực nào để tán tỉnh họ, tự họ đã xếp hàng đổ rạp dưới dung nhan không ai có thể cưỡng lại nọ.

chính vì sự tự nguyện dâng hiến của các cô gái, mà tình yêu, vốn dĩ là thứ gã coi thường, lại trở nên quen thuộc và trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của taehyung như thế.

cho đến 1 ngày, gã gặp một cậu nam nhân xinh đẹp mang tên jeon jungkook.


2 ngày trước...

"cốc cốc"

- ai đấy ?

taehyung lười biếng cất chất giọng trầm mặc của mình đáp lại tiếng gõ cửa liên hồi ở ngoài.

- tôi đến giao thức ăn anh đã đặt

"cạch"

gã nhổm người dậy từ tốn mở chiếc cửa màu bạc lạnh lẽo. nhanh chóng xuất hiện trước mặt gã là một cậu trai mặt búng ra sữa cùng mái tóc hạt dẻ trông vô cùng đáng yêu. mặt cậu ta lấm tấm mồ hôi đầy gợi cảm làm trái tim tự lâu đã không còn thật lòng như taehyung phải chú ý.

kim taehyung vội nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh, ánh mắt gã vội chuyển hướng xuống 2 hộp pizza trên tay nam nhân quyến rũ đối diện. cảm giác đói meo của 1 tiếng trước không biết đã biến đi từ lúc nào.

- bao nhiêu ?

- 400

cậu ta lạnh nhạt trả lời một cách cộc lốc đầy khó chịu, tay xòe hóa đơn cho người kia thấy.

gã chép miệng, móc trong túi mình ra mấy tờ tiền nhàu nát rồi bình thản thả xuống tay cậu. ánh mắt gã ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của gã. nam nhân đáng yêu đó bỗng dưng đỏ mặt, lia ánh mắt của mình sang chỗ khác, tránh gã.

taehyung nhếch môi cười thích thú, thâm tâm thầm mãn nguyện, thèm khát bắt người kia về làm của riêng mình. giữ trên môi mình một nụ cười hiểm nguy nhất, chết người nhất, cùng với chất giọng trầm mặc, quyến rũ nhất, gã dịu dàng hỏi cậu:

- cậu bạn, cậu tên gì nhỉ ?

- j..jeon jungkook.

jungkook ngạc nhiên với nụ cười của gã. lòng cũng đã sớm dậy sóng.

- haha tôi đâu có làm gì cậu đâu mà trông cậu sợ chết khiếp thế chứ.

taehyung vui vẻ vỗ vai trấn an. mặt cậu ta chết ngắt không còn một giọt máu hệt như gã đang chuẩn bị ăn thịt cậu vậy.

- jungkook à, tên dễ thương thế nhỉ. nhân tiện, tôi là kim taehyung, sau này có lẽ sẽ còn nhờ cậu dài dài.

đến lượt jungkook nuốt nước bọt để bình tĩnh.

ý anh ta là sao...? nhờ cậu dài dài...?

dường như jungkook cảm nhận được có điều gì đó không đúng ở đây...

- à ừ...tôi phải đi giao hàng tiếp đây! chúc anh ngon miệng.

dáng hình nhỏ nhắn nhanh chóng nắm chặt mấy tờ tiền không thèm kiểm tra đã đủ hay chưa rồi chạy một mạch ra xe, phóng đi vội vã như đang chạy trốn điều gì.

gã đứng trước cửa quan sát từng cử động của cậu, nhoẻn miệng cười thích thú.

a, cậu ta, jeon jungkook phải là của kim taehyung đây.

--

hiện tại

- chia tay đi.

- v...vì sao ?

- cảm giác không thể tiếp tục bảo vệ em được, xin lỗi em.

taehyung nhìn người con gái đang gục ngã khóc lóc trên bàn, gã nhàm chán trấn an cô ta bằng mấy câu quen thuộc rồi bình thản rời khỏi quán cà phê như chưa hề có chuyện gì xảy ra. gã móc từ túi quần mình ra chiếc điện thoại, gọi cho một vài thằng bạn của mình đi hẹn hò tán gẫu.

lòng gã ta chẳng có chút nào gọi là áy náy.

cũng phải, taehyung đã chứng kiến rất nhiều cảnh những cô gái mê mệt vì sắc đẹp vô thực này, cũng như phải đau khổ vì nó. lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống gã một cách nhàm chán, rồi nó cũng trở thành chuyện bình thường, hiển nhiên như hoa hồng có màu đỏ hay tháng mười hai có ba mươi mốt ngày.

- alo ?

" taehyung đó hảaaaaa " - phía đầu dây bên kia là một nam nhân với tông giọng thảnh thót khác hẳn chất giọng trầm đến nao lòng của gã.

- số tao thì đương nhiên là tao rồi.

" ừ nhỉ, cũng có lí "

- mày lại xàm xí rồi jimin.

" xàm cái quần, gọi tao có gì không ?? "

- cà phê không ?

" lại chia tay nhỏ nào nữa à "

- sao mày biết ?

" lúc nào mày chia tay chả rủ tao đi cà phê tia gái ?? riết rồi tao uống cà phê thay nước luôn rồi đmm "

giọng jimin bức bối trong điện thoại làm taehyung phì cười. tên này lúc nào cũng biết cách làm người khác thấy thoải mái cả.

- ừ ừ, rồi có đi không này ?

" không, bận đi chơi với người yêu rồi "

- phiền phức thế, chia tay mẹ đi.

" ê ê đừng có mới chia tay mà xúi người khác chia tay theo nha bro. cút kiếm thằng khác mà vui vẻ đi "

- thằng bỏ anh em.

" lêu lêu "

" tút "

tiếng cúp máy ngân lên dài bên tai taehyung. gã chán ghét nhét nó vào túi rồi lái xe đến chỗ cà phê quen thuộc mà gã và jimin vẫn thường ngồi tán gẫu mỗi khi gã chia tay.

không có tên jimin đó cũng chẳng sao, kim taehyung đây vẫn đẹp trai và vui vẻ chán. gã tự nhủ với mình như vậy.

nhưng đến khi ngồi một mình ở chốn quen thuộc ấy, gã mới thấy trống trải và thiếu vắng đến nhường nào. gã thật sự không quen với việc đối mặt với sự cô đơn, gã cần người ở cạnh gã. bản chất của kim taehyung vốn dĩ đã thèm khát sự quan tâm, những cuộc trò chuyện với người khác như thế.

bỗng dưng gã nhớ đến nam nhân đáng yêu ngày nọ đã làm gã nghĩ đến chuyện chia tay cô người yêu hiện tại. trông cậu ta hệt như một con thỏ nhỏ run rẩy trong vòng tay của một con sói lưu manh vậy. đáng yêu, dễ thương, quyến rũ đến chết người. gã muốn nếm thử mùi vị của con thỏ nhỏ này.

taehyung lại mở điện thoại, chăm chú tìm kiếm số điện thoại mà gã đã gọi pizza 2 ngày trước.

- alo ? cho tôi 2 chiếc thập cẩm đến quán cà phê bangtan. à, cô có thể bảo cậu trai tên jeon jungkook ship tới giúp tôi được không ?


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro