two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook


2 ngày trước

- jungkook, có đơn ở phố gangnam này.

dựng chiếc xe trước cổng nhà, chưa kịp bước vào ngưỡng cửa đã nghe thấy tiếng gọi í ới reo tên cậu. jungkook thở dài đầy mệt mỏi. đây là đơn thứ mười mấy chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi này rồi đấy.

- em mệt quá, chị nhờ anh yoongi giao giúp em với.

- anh mày còn ba đơn chưa giao đây.

yoongi uể oải bước ra xe, tay cầm 3 chiếc hộp đựng pizza, tay kia vỗ vai an ủi đứa em đang chuẩn bị nằm luôn xuống mặt đường. jungkook nghe vậy lòng chỉ muốn khóc hết nước mắt.

- sao hôm nay nhiều người đặt thế chứ...

- do pizza tiệm mình ngon nhức nách chứ sao ! lẹ lẹ đứng dậy đi giao kẻo khách đợi kìa.

jungkook bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng rồi cậu vẫn phải cầm lấy thêm hai hộp pizza mới cứng nữa.

dù sao đây cũng là công việc kiếm sống của cậu, không muốn cũng phải cố mà làm để có miếng ăn thôi. khi đã có thứ để sống qua ngày rồi thì dăm ba mấy cái mệt nhọc cỏn con này đâu có là gì với cậu cơ chứ. jungkook tự nhủ động viên tinh thần mình như thế rồi tiếp tục đi giao hàng.

chiếc xe nhỏ thong thả chạy bin bin trên con đường mà jungkook đã đi qua đi lại đến nghìn lần. nhìn phong cảnh người người tấp nập đi làm đi học đầy quen thuộc mà lòng cậu tự dưng vơi bớt phần nào mệt mỏi. đâu phải chỉ riêng mình cậu là bận rộn ở trên thế giới này, hay chí ít là ở trong thành phố seoul nhỏ bé này cơ chứ ?

đi được một lúc đến gangnam thì jungkook không tìm thấy nhà của vị khách đặt bánh nọ. cậu loay hoay gọi cho người đặt thì số lại không đúng, gọi chị chủ thì chị không bắt máy, có lẽ là vì đang tiếp khách, thế nên cậu đành vớ đại một người đi đường nào đấy mà hỏi.

thật may mắn cho jeon jungkook khi vừa nghĩ như thế thì trước mặt cậu liền xuất hiện ngay hai người phụ nữ.

- chị ơi cho em hỏi tí được không ạ ?

- có chuyện gì không em trai ?

một cô vui vẻ trả lời lại jungkook.

- cho em hỏi nhà XX ở đây là nhà nào thế ạ ?

- nhà XX ?

vẻ mặt cả hai cô gái đều ngạc nhiên khi nghe jungkook hỏi tiếp câu thứ hai. họ nhìn nhau rồi tự dưng lại trưng ánh mắt lạ kì ra đổ dồn sự chú ý vào cậu. jungkook bắt đầu thấy hơi sợ hãi...

- em tới đó làm gì ? mà em là gì của taehyungie đấy hử ?

cô nàng vừa đáp câu hỏi đầu tiên của cậu bỗng thay đổi thái độ 180 độ. thay thế cho nụ cười tươi tắn vừa nãy là cái liếc mắt vô cùng đáng sợ.

điều này làm jungkook thấy không ổn tí nào.

- dạ...em chỉ là người ship pizza thôi ạ.

- thật hay là ngụy trang đấy ?

- thật ạ, em có mang pizza...

cậu chưa kịp giải oan hết cho mình thì chiếc điện thoại bỗng reo lên liên hồi. có một cuộc gọi từ chị chủ. 

- em xin phép...

jungkook vội vã quay người đi hướng khác, ấn vào nút trả lời. có lẽ chị chủ đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ cậu nên mới gọi lại. lòng cậu mừng quýnh cả lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đầy dịu dàng mà cậu đang mong chờ nãy giờ. 

" sao vậy jungkook ? "

- chị ơi, em không tìm thấy nhà của khách, số của họ bị sai, không gọi được luôn.

" thế hả, em đọc lại số cho chị xem nào "

- 09XXXXXXXX

" số cuối là Y chứ không phải X "

- à à, còn nhà thì sao ạ ? 

" khách bảo nhà nằm tận cuối đường cơ, em cứ tới cuối đường rồi tìm căn nào màu tím nhé "

- cảm ơn chị, chị đúng là vị cứu tinh của em T^T

" thấy chị không tiện bắt máy thì lo mà hỏi người qua đường đi chứ "

- em hỏi rồi, mà trông người ta ghê lắm, gì mà taehyungie rồi nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống luôn huhu

" haha chắc em hiểu lầm gì thôi. giao nhanh rồi về lẹ nhé, còn 1 đống đơn đây này ! "

- a chị ơi...

" tút "

tiếng cúp máy phũ phàng vang lên bên tai jungkook. cậu thở phào nhẹ nhõm. cuối cùng cũng tìm ra được nhà. 

quay lại về hướng 2 cô gái kia, nhìn họ lườm cậu một cách đầy kinh dị mà cậu toát hết cả mồ hôi hột, da gà da ốc sởn lên như được mùa. 

chị chủ à, em không có nhầm lẫn gì đâu, chị ra đây mà xem họ định giết chết em trai giao hàng bé bỏng của chị đây này. lòng jungkook thực rất muốn hét lên cầu cứu như thế.

cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cười nhăn nhở phá tan bầu không khí nặng nề:

- em tìm được nhà rồi, may quá ! xin phép hai chị, em đi trước.

sau đó leo lên xe, phóng một mạch mất tăm. không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ 1 lần.


--

chiếc xe nhỏ vẫn cứ bin bin chạy một lúc thì dừng lại trước một căn nhà màu tím. jungkook ngước lên ngắm nghía căn nhà. vẻ ngoài phủ một sắc tím trầm lắng cùng một chiếc cửa màu bạc, thoạt nhìn thì trông rất hiu quanh và cô đơn, nhưng không hiểu sao nó lại mang cho cậu một cảm giác bình yên vô cùng. 

jungkook mở máy gọi, không ai bắt máy.

cậu mạnh dạn bước tới cánh cửa, nhẹ nhàng gõ.

" cốc cốc "

- ai đấy ? 

truyền tới tai cậu đầu tiên là một giọng nói của một nam nhân. 

nó trầm quá.

- tôi đến giao thức ăn mà anh đã đặt.

tiếp đến là tiếng bước chân ngày một rõ.

và cuối cùng là tiếng cánh cửa bạc mở ra khe khẽ. 

" thịch "

tim jeon jungkook lỡ một nhịp khi bắt gặp khuôn mặt của vị khách kia. 

và đó cũng sẽ chính là khuôn mặt mà suốt đời này cậu luôn khắc cốt ghi tâm, muốn quên cũng chẳng thể quên được. 


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro