Chương 12: Người Quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn hoan ái lúc tối qua của cả 2 thì họ cũng chịu dừng và đi ngủ. Hôm qua anh làm mạnh bạo tới mức đến sáng nay cậu cũng chả đi được. VSCN, xuống lầu rồi đi ra phòng khách đều cũng phải nhờ anh bế. Thấy vậy là không được nên anh đi lên lầu và lấy 1 tuýp thuốc cho cậu.

....

Sau khi xoa xong cho cậu thì anh với cậu lên phòng thay đồ. Nghe đâu anh sẽ dẫn cậu đi gặp bạn của anh. Hmm...bạn anh là ai đây nhở?.

30p sau thì cả 2 đã yên vị trong chiếc xe hơi rồi.

....

Sau khi chạy trong vòng 15p thì chiếc xe đã dừng ngay quán ăn DNA.

Anh bước vào lia mắt xung quanh tìm bạn. Xa xa có 1 cánh tay vẫy vẫy kêu anh.

- Ey TaeHyung.

Từ xa xa là giọng của Jung Hoseok. Bảo bối của Kim NamJoon. Đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu mà đi tới chỗ đấy.

- Tới đông đủ hết rồi hả?.

- Đúng rồi . Có mỗi mày là tới trễ đó.

Câu nói vừa rồi là của Kim NamJoon. Chỉ vừa mới gặp thôi mà đã lên tiếng cà khịa rồi. Anh đưa đôi mắt " yêu thương " nhìn cậu bạn của mình mà bảo.

- Bạn muốn ăn quả 4 khe không. Ngon lắm.

NamJoon nhún vai rồi xoay qua ôm bảo bối. Kéo ghế ra cho cậu ngồi xuống. Còn anh ngồi kế cậu và đứa em trai ngốc của mình. Nguyên cả đám bạn trầm trồ nhìn anh.

//Từ đó tới giờ nó có bao giờ lịch thiệp vậy đâu ta? Bộ hôm nay nó uống nhầm thuốc à. //

Vâng. Đó là dòng suy nghĩ dễ thương của mấy đứa bạn thân yêu ấy của anh.

Jimin bên cạnh đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cậu. Lên giọng nhẹ nhàng hỏi anh.

- Hai ơi. Bạn này là...ai vậy ạ. Em nhìn quen quá.

Nãy giờ mới chú ý. Cậu cứ cuối thấp mặt xuống nên chả nhìn rõ mặt của cậu. Nghe tới có người nhắc tới mình cậu liền ngước mặt lên.

Đôi mắt cậu mở to lên. Ngạc nhiên khi ở trước mặt mình chính là Park Jimin . Chính là...cậu bạn rất thân của cậu.

Riêng Park Jimin khi nhìn thấy vẫn đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cậu. Bỗng đầu Jimin đau như búa nổ. Khó chịu em ôm đầu khiến cho Yoongi bên cạnh lo lắng mà ôm lại Jimin. Anh trấn an Jimin.

- Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Mai mốt em sẽ nhớ thôi. Bây giờ không phải là lúc. Ngoan, đừng suy nghĩ nữa.

Jimin bắt đầu bình tĩnh hơn. Sau đó thì Jimin lại chẳng nhắc gì đến cậu nữa. Không khí trở lại vui vẻ như ban đầu. Sau đó anh giới thiệu cậu cho mọi người biết. Bỗng Hoseok lên tiếng

- Đây chẳng phải là Jeon Jungkook. Cậu vợ của Kang tổng sao.

Yoongi liền bịt mồm Hoseok lại và nói.

- Muốn nó giết mày à.

- Ưm...A * Vùng vẫy *

NamJoon liền giựt tay Yoongi ra khỏi miệng Hoseok mà bảo.

- Mắc gì mày bịt miệng bảo bối tao. Tin tao ký đầu mày không?

Anh bất lực với mấy đứa bạn điên điên này. Liền lên tiếng.

- Tao sẽ nói sao. Bây giờ ăn đi.

Anh bắt đầu gọi pv và kêu món.
Riêng cậu thì lại chẳng để ý đến họ mà đang suy nghĩ.

// sao cậu ấy lại ở đây. Taehyung là anh của Jimin ư?. Vậy anh ấy không lẽ là TaeTae hồi đó sao?. Rốt cuộc chuyện quá quỷ gì đang xảy ra vậy. !//.

Thấy cậu cứ trầm ngâm chả chịu ăn. Anh quay qua hỏi.

- Em sao vậy Kookie?

- * Giật mình * A...dạ không có gì?.

Cậu nói xong thì chú tâm vào ăn. Nguyên nhóm cũng tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ của mình.

End~

Cảm ơn đã ủng hộ
Hãy cho mình 1 like và 1 cmt nha💐💐



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro