Chương 13: Anh là TaeTae?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong thì cả nhóm cũng giải tán. Trước khi đi Jung Hoseok còn bay vào ôm JungKook mà bảo nhỏ..

- TaeHyung nó mà ăn hiếp cậu á thì cậu cứ thoải mái đập mặt nó. Đừng lo có mình bảo kê .

Bỗng từ đâu anh xuất hiện khoác vai cậu mà nói.

- Mạnh miệng ha?. Tao không biết có phải mày bảo kê không hay là để cho thằng kia nó bảo kê.

Anh chỉ qua NamJoon mà nói. Hoseok nhún vai rồi bĩu môi. Bỗng Yoongi đi tới chỗ Hoseok tiếp tục trêu chọc.

- Tao nhớ không lầm thì lúc nãy mày vẫn còn đưa ra cái bản mặt nhiều chuyện hỏi Taehyung về JungKook mà.

Hoseok giận đến đỏ mặt. Đấm cho Yoongi 1 phát. NamJoon ngồi từ xa cười như được mùa. Đang cười thì bắt gặp ánh mắt " Lương thiện " của Yoongi thì bỗng NamJoon cười nữa.

Jimin đi lại xoa vết thương cho Yoongi rồi đi lại chỗ Hoseok chống hông nói.

- Cái đồ đáng ghét...

Đang tự mãn khi thấy Jimin đứng ra bảo vệ mình thì bỗng Jimin nói ra 1 câu khiến cả đám cười như được mùa.

- Sao Hoseok có võ mà không chỉ Minie. Để Minie yếu đuối như vậy rồi cho Yoongi ăn hiếp Minie á. Minie giận Seokie luôn.

- Hahaa...mày làm gì em tao mà để nó nói vậy hả?..

Yoongi đứng lên phủi đất phía sau mông mình rồi đi lại chỗ Jimin. Ôm Jimin nhõng nhẽo.

- Vợ quá phũ phàng. Chồng có ăn hiếp vợ đâu?.

- Có mà .

Jimin phản bác.

- Tối nào Yoongi chả đè Minie ra mà ăn hiếp chứ.

Namjoon từ xa đi tới ôm Hoseok vào lòng.

- Vừa ăn vừa hiếp luôn vậy? Sao mày ác thế hahaha.

Yoongi mặt xụ xuống. Bị cái đám bạn chọc ghẹo sao mà không quê. Không những thế còn bị cậu người yêu bán đứng nữa chứ. Anh nhìn đám bạn mình mà cười đến đau bụng. Không ngờ các tổng tài lạnh lùng này lại có ngày như vậy. Chả khác gì đám trẻ con mới lớn vậy.

Anh nhìn qua cậu không nói gì liền cuối xuống ghé tai hỏi.

- Có chuyện gì mà đáng để em bận tâm tới mức này sao ?.

- * Giật mình * Òm...em...

Anh nhếch môi rồi đứng thẳng lên.

- Thôi tao về đây. * đi lại chỗ Jimin * Hai về đây. Nếu rãnh hai qua thăm em nha~.

- Nae~ Hai về cẩn thận.

Hai anh em chào tạm biệt nhau rồi ra về. Mấy người kia cũng ai về nhà nấy. Vợ ai về chồng nấy.

________________

Trên xe

Nãy giờ cậu chả chịu lên tiếng hay nói chuyện gì hết. Anh nhìn qua cậu thì thấy cậu đang nhìn ra cửa xe bằng anh mắt u sầu. Thấy lạ nên anh hỏi.

- Có chuyện gì sao Kookie?

Cậu xoay qua nhìn anh .

- Anh...Rốt cuộc thân phận anh là gì hả TaeHyung?.

- Sao em lại thắc mắc nó.

- Jimin...Jimin là em anh. Anh có phải là TaeTae không?.

- TaeTae là 1 cậu nhóc ngây thơ và hồn nhiên nhưng cậu bé ấy lại chết rồi. Không còn nữa.

Câu nói của anh làm cậu bất ngờ. Đôi mắt mở to hết cỡ. Cậu gần như muốn khóc. Giọng run run hỏi anh.

- Anh nói...TaeTae chết?. Anh nói vậy là sao?.

- đây chưa phải lúc mà em biết. Đợi đi.~

Nói xong thì anh tập trung vào lái xe khiến cậu có 1 cơn hoang mang nặng. Không trả lời hay không nói nữa khiến lòng cậu bồn chồn khó chịu.

Anh và cậu đi về nhà. Vừa về tới thì cậu đã đi lên phòng. Còn anh tiếp tục qua thư phòng để làm việc của mình.

Làm không biết thời gian sớm tối nên anh đã làm tới tận 8h tối khiến cậu ở dưới làm đồ ăn mà lo. Liền đi lên kêu anh.

Biết anh đang giấu mình cái gì đó nhưng mà không vì thế để anh đói được. Cậu tự ý mở cửa rồi đi lại đùi anh ngồi . Mắt anh tuy vẫn dán vào màn hình nhưng vẫn lên tiếng hỏi cậu.

- Có gì sao Kookie?.

- Anh không ăn tối hay gì mà cứ ngồi ở đây vậy.

- Em đợi xíu. Anh giải quyết đống này anh sẽ xuống ăn liền. Nhưng nếu em đói thì em ăn trước đi.

Cậu thấy anh cứ dán mắt vào màn hình khiến cậu khó chịu. Cậu chỉnh tư thế thành ngồi trước mặt anh. Lấy 2 tay câu cổ rồi cuối xuống yết hầu anh cắn mút.

Haizz hành động của cậu quá ngốc mà. Ai đời lại làm vậy. Ca này...trời mới cứu cậu!.

End~

Cảm ơn đã ủng hộ.
Hãy cho 1 like và 1 cmt nha~💞💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro