Chương 15: Chọc Ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 đêm hoan ái cùng nhau. Thì mọi thứ vẫn như bình thường chứ có cái gì đâu. Anh thì ở trong thư phòng giải quyết 1 ít công việc. Còn cậu thì ở dưới nhà để làm việc.

Cái tính làm việc nhà chắc ăn vào máu rồi. Cậu mà không làm thôi thì chắc cậu sẽ không ngồi yên mất.

Thời gian trôi qua đến 10h thì anh từ lầu bước xuống. Cậu thì đang quần quật ở trong bếp để nấu ăn cho bữa trưa.

Anh bước nhẹ vào bếp mà ôm cậu từ phía sau. Mùi hương và hơi ấm của anh truyền qua cho cậu . Cảm giác nó vừa lạ vừa thân thế nào í.

Anh dựa cằm vào vai cậu hít hà mùi hương của món ăn đang sôi trên bếp. Món canh rong biển đang sôi sùng sục và bốc mùi hương lên kia kìa. Nhìn thôi cũng thấy thèm rồi.

Cậu liền múc 1 muỗm canh đưa ra trước miệng anh rồi nói.

- Anh thử xem vừa miệng anh không?.

Cậu vừa đưa ra trước mặt anh vừa thổi rồi kêu anh thử. Anh cuối xuống nêm thử món canh do người thương nấu sẽ như nào. Nhắm mắt lại để có thể thưởng thức tất cả các mĩ vị có trong món canh kia. Nhìn anh làm quá lố khiến cậu phải bụm miệng cười.

Mở mắt ra thấy cậu cứ bụm miệng cười. Nhìn cậu khó hiểu rồi nói.

- Sao cười?.

- Tại...haha...có món canh thôi mà anh làm lố..haha.

Vậy là cậu bung xõa hết luôn. Cười không ra hơi. Ngồi thụp xuống mà ôm bụng cười. Ngượng đến đỏ cả mặt. Thôi , cái con thỏ này hư quá. Có nên phạt hay không?.

Câu hỏi đặt ra trong đầu khiến anh trầm tư. Cậu cũng ngừng cười mà nhìn anh. Thấy anh trầm tư như vậy khiến cậu khó hiểu. Bộ anh có điều gì phiền lòng sao?. Cậu nắm lấy vạt áo anh lây lây hỏi.

- Anh sao suy tư thế?. Có điều gì khó nói ư?

Anh thở dài. Với tay tắt bếp, ừ thì do món canh chín rồi. Sau đó kéo cậu lại ghế ngồi , đặt 2 tay lên vai cậu rồi nói.

- Anh đang rất trầm tư đây. Anh đang suy nghĩ có nên phạt em hay không nữa nè.

Nghe đến từ phạt thôi đã làm cậu sợ rồi. Trời ơi, bộ hôm qua hành lên bờ xuống ruộng chưa đủ hay sao mà muốn phạt nữa. Đưa đôi mắt gần như sắp khóc nhìn anh, nhìn vào đôi mắt như 1 lời cầu xin tha thiết của cậu vậy.

Anh bỗng bật cười với khuôn mặt của cậu nãy giờ. Ép 2 chiếc má vào 2 bàn tay to kia mà chọc tiếp.

Cứ trưng bộ mặt này ra là anh đè mà ăn đấy.

Ui trời ơi. Không dỗ thì thôi. Còn chọc thêm nữa chứ. Sợ đã chiếm hết trong lòng rồi. Liền bật khóc như 1 đứa con nít.

- Oaaa...hức...TaeHyung bắt nạt em..hức oaaaa..hức.

Rồi xong, bé thỏ khóc rồi.

Thấy bé thỏ khóc lên khiến anh luống cuống mà dỗ dành.

- Ơ...Cho anh xin lỗi mà. Anh có bắt nạt em đâu. Anh còn chưa ăn hiếp em nữa mà.

- * Sụt sịt * Anh...Anh hức...oaaa * khóc lớn * Anh còn đòi ăn đòi hiếp em kìa oaaaa hức..

Vậy là cái căn nhà im ắng ngày nào giờ thành 1 ngôi nhà đầy tiếng ồn.

Trong nhà 1 người cứ khóc , 1 người cứ tiếp cách dỗ. Nhưng phát ngôn câu nào là bị phản bác lại câu ấy.

Dỗ xong thì anh và cậu cũng ngồi mà ăn. Nhưng cậu vừa ăn vừa cứ sụt sịt cái mũi kia. Dễ thương quá nên anh phải nhéo 1 cái cho đỡ ghét.

Đâu ngờ cái nhéo ấy khiến cậu khóc thêm 1 phát nữa...

Vậy là phải dỗ dành cái con thỏ mít ướt này thêm 1 lần nữa.

End~
Cảm ơn đã đọc. Hãy cho 1 kiến dưới cmt nha.
Cho mình 1 like và 1 cmt nha💞💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro