Chương 16: Gặp mặt lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh đã ở bên nhau được gần 1 tháng. Khoảng thời gian đó cũng đủ để cho tình cảm của cậu và anh càng lớn thêm. JungKook rất hạnh phúc khi ở bên anh. Cậu cảm nhận được sự yêu thương, sự chăm sóc và tất cả các cảm giác mà cậu thiếu trong suốt mười mấy năm qua.

Anh cũng vậy, từ 1 người lạnh lùng và không tin vào tình yêu. Anh bây giờ đã thay đổi thành 1 con người khác. Lúc nào cũng mè nheo với cậu, nũng nịu đòi cậu các thứ.

Cậu chỉ thầm nghĩ không biết trước khi gặp mình anh có làm những hành động này không nữa?.

...

Về phần hắn ta vẫn đang trong thời gian công tác dài. Nghe nói đã chuyển thành công tác 3 tháng rồi. Hắn ta ngày thì vờ đi làm việc. Tối đến thì lại đi kiếm gái mà chơi. Tần suất làm việc của hắn cũng vì thế mà giảm xuống. Vậy mà chủ tịch hắn vẫn bắt hắn hoàn thành chuyến công tác này.

1 buổi tối đầy sao kia. Chúng cứ như đang tự mình trôi nổi giữa không gian rộng lớn mênh mông kia.

Trong ngôi nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ vang vọng đâu đây tiếng rên dâm dục của 1 ai đó.

Trên sofa là 2 thân ảnh không quần không áo mà cứ quấn lấy nhau. Người nhỏ hơn bị đặt nằm dưới và không ngừng hoan lạc vào trong biển dục vọng kia. Người lớn thì ra sức hút vào trong hậu huyệt ấm nóng và mềm .

Từng cú thúc của người lớn đều làm cho người nhỏ sướng dục tiên dục tử.

- Da...Daddy ưm~ nhanh quá ha~

- Sướng...ha~ Mạnh lên ưm~.

Tiếng rên làm cho anh thêm hưng phấn mà thúc mạnh vào hậu huyệt xinh đẹp kia. Được 1 lúc thì khoái cảm đã tới đỉnh điểm. Gừ lên 1 tiếng rồi cả cậu và anh đều bắn tất.

Cậu thở hổn hển ôm lấy anh. Cả 2 thân thể cứ thế mà sát dí vào nhau. Anh liền bế cậu lên rồi đi tắm cho cậu. Anh đi xuống dưới nhà dọn dẹp bãi chiến trường mà anh và cậu vừa bày xong. Sau đó anh lên lầu ôm cậu ngủ ngon lành.

Buổi sáng với ánh mặt trời đang tỏa sáng nhất có thể. Những tia sáng của mặt trời cứ cố len lỏi vào rồi chiếu thẳng vào mặt cậu . Khó chịu cậu úp mặt vào lồng ngực cứng rắn kia mà ngủ tiếp.

Hôm nay là thứ bảy , anh xẹc si xẹc si đi chơi. À lộn, coi tóp tóp nhiều quá á mà.

Hôm nay là chủ nhật nên cậu và anh có thể ngủ đến chiều luôn cũng được. Nhưng cậu vừa ngủ đến 8h59p thôi đã thức rồi. Định đứng dậy VSCN thì bị anh kéo lại ôm vào lòng.

- Hôm nay là chủ nhật nên ngủ tiếp đi. Chẳng phải hôm qua đến 3h mới ngủ sao? . Ngủ thêm xíu đi

Vừa nói vừa nhắm mắt. Cậu nghe vậy mà cũng nằm xuống ngủ với anh .

...

Ừ thì 1 xíu là ngủ đến 11h59p chứ nhiêu. Nếu cái bụng của cả 2 không biểu tình vì đói thì họ sẽ ngủ cho đến 13h59p cho mà xem.

Ngủ dậy là phải đi VSCN rồi đi ăn sáng, à không ăn trưa.

Thay gì sẽ ăn ở nhà thì cậu và anh ra ngoài ăn . Quán ăn mà họ chọn là do cậu quyết định. Nghe nói quán ăn này là 1 thời của cậu. Vì trong quán ăn đó có 1 người chủ mà cậu xem là ông mình.

Vừa đặt mông xuống thì có 1 giọng ồm ồm của 1 người nào đó vang lên.

- 2 cháu ăn gì?.

Nghe được giọng quen thuộc mà cậu mong ngóng muốn nghe lại suốt mấy năm qua thì cậu vui tới nổi đi lại ôm ông. Nũng nịu với ông cứ như 1 đứa cháu trai đòi quà vậy.

- Ông ơi~ Con nhớ ông quá * ôm ông *

Ông lão vang lên chất giọng ồm ồm kia tiếp lời đứa cháu " nuôi " của ông.

- Kookie sao? Con dạo này lớn quá, ta chẳng nhận ra luôn đấy haha.

- Ông dạo này khỏe không ạ * bỏ ông ra *

- Khỏe khỏe lắm cháu. Mà để ta xem cháu nào * ngắm nghía cậu * . Đúng là cháu trai của ta, đẹp không chê vào đâu được haha.

Ông cứ tấm tắc khen cậu . Cũng được 5 năm chứ mấy. Cậu rất nhớ ông và ông cũng vậy. Hồi đó cậu hay được ông cho ăn lắm. Ông thương cậu bé nghèo này.

1 cậu bé biết vâng lời , ngoan ngoãn nhưng lại sống trong 1 hoàn cảnh đau khổ và thiếu thốn.

Cậu và ông cứ đứng đấy mà hoàn thuyên tâm sự về những điều hồi xưa . Mà hoàn thuyên thì cũng hoàn thuyên ít thôi. Để cho cậu nam kia trầm mặc ăn bơ kìa.

Nãy giờ nói chuyện thì ông mới để ý. Nhìn anh bằng ánh mắt lạ mặt rồi quay sang hỏi cậu.

- Đó là bạn cháu sao * chỉ anh *

Cậu ngập ngừng không biết trả lời thế nào thì anh đã đi lại ôm eo cậu và trả lời cho ông ấy biết.

- Con và em ấy là người yêu với nhau ạ * cười *

Ủa rồi sao lật mặt nhanh vậy cha? Cha mới mặt hầm hầm xong giờ chuyển sang mặt tươi dữ gì? Haizz cạn lời.

Cậu mở to mắt với câu trả lời của anh. Trời ơi. Sao lại trả lời thế này. Ông lão nghe xong thì cười nhìn cả 2 mà khen.

- Vậy à? Nhìn 2 đứa đẹp đôi đấy. Haha thôi, để ta vào làm đồ ăn cho 2 đứa.

- Vâ...vâng

Vậy là ông lão đi vào trong làm đồ ăn cho cả 2 . Cậu ở ngoài nhìn anh với 1 ánh mắt cực kỳ thân thiện hihi.

End

Cảm ơn đã ủng hộ. Hãy cho 1 like và 1 cmt nha~💞💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro