eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sóng yên biển lặng được hơn ba tháng sau khi jungkook trở về. cứ ngỡ bầu trời sẽ hoàn toàn trở nên bình yên, ai ngờ lại là bình yên trước giông bão. dường như jungkook ở bên taehyung quá đỗi ngọt ngào, quên lãng đi lí do trở về của bản thân.

tút...tút...tút...

"alo, con nghe nè ba"

"jungkook, cuối tuần này con cùng ba mẹ đi ăn. chúng ta có việc cần bàn với con"

dứt lời liền cúp máy. cuộc gọi vỏn vẹn vài ba giây lại khiến cậu trăn trở vài ba ngày. cậu sợ rằng quá khứ ấy lần nữa lặp lại, và người bị bỏ rơi vẫn mãi là cậu. dường như sự lo sợ tràn đầy trong tâm trí, khiến jungkook hằng đêm luôn vô tình tổn thương thể xác - tổn thương trân quý nhất của kim taehyung.

ting

thv -> j.jk

thv: nhớ em...

màn hình điện thoại sáng lên dòng tin nhắn taehyung vừa gửi đến, bây giờ chưa quá muộn nhưng trời bên ngoài lại lạnh như giữa đêm. anh biết giờ này jungkook bé nhỏ của anh chưa ngủ, dường như có gì đó khiến tâm can taehyung sôi sục, khiến anh lo cho jungkook rất nhiều.

thv:
anh muốn gặp bạn chút thôi, được chứ?

j.jk
bạn đợi em chút, em xuống liền đây.

kth:
bạn nhớ mặc ấm vào, không thì không cần xuống, anh lên nhà với bạn.

tin nhắn jungkook nhận mới được một vài phút, trong khi cậu định sửa soạn để anh không thấy dáng vẻ ban nãy của cậu, bên dưới nhà đã có tiếng mở cửa, tiếp theo là cửa phòng jungkook bật mở.

anh tiến tới ôm chầm lấy cậu, ghì thật chặt trong lòng. tựa như muốn khảm cậu vào lồng ngực.

"nhớ bạn, jungkookie"

jungkook đặt đầu lên hõm cổ anh hít một hơi thật sâu. cậu thật sự kìm nén sự bất ổn của bản thân chỉ vì không muốn taehyung lo lắng.

"bạn nhỏ của anh gặp chuyện đúng không? có thể nói cho anh không"

"nhưng nếu bạn thấy khó nói thì anh không ép. chỉ là không ổn thì bạn khóc lớn lên cũng được, có anh ở đây rồi bạn nhỏ ạ"

là do jungkook để lộ ra điểm sơ suất nào, hay do taehyung vì yêu em quá mà em không ổn liền biết.

cái giọng nói trầm ấm ấy, hơi thở ấm áp cận kề ấy khiến bạn nhỏ chẳng thể kìm nén nổi, em nhỏ họ jeon trong vòng tay taehyung bật khóc lớn. nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt khả ái ấy, thấm đẫm trên mảng áo taehyung. anh sẽ chẳng làm điều gì đó khiến bạn nhỏ quên đi nỗi buồn trong một khoảnh khắc hay xua tan đi nó trong một phút giây, để rồi khi anh không hiện diện điều tồi tệ ấy sẽ lại trở về bủa vây lấy thân ảnh nhỉ bé kia. taehyung chọn ở bên cạnh em, giúp em đối mặt với nó, làm tan biến nỗi buồn trong em mãi mãi.

trên thực tế, kim taehyung  không thể kề cận bên em nhỏ nhà mình 24/24. nên việc em không ổn những lúc không có anh bên cạnh không khó để xảy ra. vì vậy chọn cách lâu dài là phương pháp tốt.

trong suốt hơn mười lăm phút đồng hồ, anh ôm cậu thật chặt, để cậu khóc mà không lên tiếng nói một lời. chỉ là nhẹ nhàng vỗ về. đến một thời gian ngắn nhất định, anh sẽ khẽ đẩy em ra và nói với em rằng: "bạn nhỏ đã có thể nín chưa? khóc nhiều sưng mắt, anh xót"

"ngoan lắm, vậy bạn nhỏ họ jeon có thể nói ra khó khăn và chịu để anh tháo gỡ nút thắt không?"

lắc đầu. em không muốn chuyện gia đình mình ảnh hưởng đến anh, cũng chẳng muốn nói đến chuyện không tốt này.

"vậy anh chờ bạn sẵn sàng nói. anh sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe"

"được rồi, đi ngủ thôi. hôm nay anh sẽ ở đây với bạn"

taehyung bế em lên giường nhẹ đặt jungkook nằm xuống, kéo chăn cho bạn thỏ rồi cũng chui vào nằm cùng. jeon jungkook hệt như thỏ nhỏ, chui rúc vào lòng taehyung rồi ôm chặt không buông. mây đen tạm thời rời đi, trả lại sự ngọt ngào đáng yêu ngập tràn phòng ngủ rộng lớn.



nhanh thật, cuộc gọi kia mới trôi qua vài ba ngày đã đến cuối tuần. sự lo sợ của jungkook dường như cũng đã đến. chiều tối hôm ấy, tài xế riêng đưa xe đến đón cậu theo lời của ông jeon. ngồi trên xe, gương mặt khả ái ấy dường như đông cứng, chẳng có chút xíu cảm xúc nào làm bác tài có chút e dè cảm thán "nhà này ai cũng như nhau vậy hả trời?"

đến nơi, nhà hàng euphoria một trong những nơi dành cho giới thượng lưu. nhân viên tận tình đưa jungkook tới một phòng riêng đã được đặt sẵn theo lời dặn dò của ông bà jeon. jungkook đến nơi, căn phòng không một bóng người, ba mẹ cậu vẫn trễ hẹn với cậu. phục vụ đã dọn ra gần như đủ món mới thấy bóng dáng của hai người bước vào.

"chào ba, mẹ"

đáp lại là một cái gật đầu.

"con chắc cũng biết chuyện hôm nay là gì rồi nhỉ? đó là mục đích con trở về đây mà đúng không?" ba jeon- jeon namji là người mở lời.

"vâng"

"ba mẹ đã làm sẵn thủ tục ly hôn. chỉ là muốn hỏi con muốn ở với ai thôi"

"con sống với ai cũng như nhau thôi. tùy ý ba mẹ"

"vậy được, con sẽ sống với jeon gia vì con là người thừa kế duy nhất. mẹ sẽ không ở lại hàn nữa, sau này sẽ khó gặp mặt nhưng muốn gì không thể nói với ba thì có thể nói với mẹ hoặc mẹ kế của con" hwang haemin cất lời sau khi nghe cuộc đàm phán ngắn gọn của ba con họ jeon.

"mẹ kế của con? là ai ạ" jeon jungkook thoáng nét bất ngờ, nhưng cậu nghĩ việc này kiểu gì cũng sẽ tới, chỉ là sớm hay muộn thôi.


"jang young ae, bà ấy sẽ là vợ mới của ba. còn mẹ con quyết định sẽ sống độc thân" ông jeon bình tĩnh nói chuyện.

cuộc nói chuyện xảy ra một cách chậm rãi, bình tĩnh tới mức người ngoài có nghe được cũng không ngờ tới đây là một cuộc nói chuyện về vấn đề chia ly của một gia đình. họ nói chuyện với nhau một cách thản nhiên như nói về một câu chuyện với lẽ đương nhiên vậy.

cứ như thế, bữa ăn kết thúc một cách hoà bình với kết quả như ý muốn về chuyện ly hôn của họ. tài sản của ai người ấy giữ, jungkook sẽ tiếp tục sống chung với ba jeon, người rời đi là hwang haemin. một suy nghĩ xuất hiện trong đầu jeon jungkook sau bữa ăn chính là:

"cũng không tệ như mình tưởng tượng"
em nhỏ cảm thấy không tệ vì ba mẹ mình chia xa không phải vì xích mích. cảm thấy ổn vì cuộc chia ly này xảy ra khi tất cả mọi người đều chấp thuận, nó xảy ra trong bình yên và sự vui vẻ của đôi bên. cuối cùng em cũng không bị bỏ rơi lần nữa, vì em sợ lần này bản thân không thể chịu nổi khi phải rời đi. em còn một lí do to lớn níu chân lại.

'lost without you, baby~
i wish you would live me again
i wish you...'

"em chào bạn ạ' jungkook bắt máy khi nghe thấy tiếng nhạc chuông đặc biệt.

"ừm, bên bạn sao rồi? có ổn không? bé có ổn không? có cần anh đến với bé không? bạn nhỏ của anh đang ở đâu?" taehyung khi em nhỏ vừa dứt lời liền hỏi lấy hỏi để, làm jungkook bên này thoáng chút ngơ ngác. dẫu vậy trong lòng vẫn ấm áp đến tột cùng.

"taehyungie~..."

"bạn nhỏ có chuyện gì rồi?" anh đến với bạn liền đây" nghe giọng liền đoán người phía bên kia chắc đang mếu máo, giọng em như rưng rưng rồi.

"em không sao, nhưng bạn hỏi dồn em hông trả lời hết được ạ"

"ơi chùi ui, anh xin lỗi bạn nhỏ. vậy giờ anh đến đón bạn rồi chúng ta đi đâu đó nhé?"

"nae~ bạn đi đường nhớ cẩn thận nhé!"



keke lại là quýt đâyy. ngủ ngon nha

yêu thương thật nhiều ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro