twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng để jungkook phải đợi lâu, taehyung đã nhanh nhẹn lái xe tới định vị của em. anh còn mua thêm một ly trà dâu, mang theo một bình sữa chuối để cho em chọn. bởi anh biết được rằng, đồ ngọt có thể khiến em nhỏ nhà anh vui lên. mọi thứ được taehyung chuẩn bị sẵn, chăn mỏng gấp gọn đặt ở ghế sau vì khi trời tối sẽ khá lạnh. túi giữ nhiệt anh chuẩn bị sẵn để trong hộc găng tay. gối đầu cũng là cho bạn nhỏ. trước giờ trong xe taehyung luôn gọn gàng, mấy thứ linh tinh như này chẳng bao giờ có cơ hội xuất hiện, vậy mà từ khi có bạn nhỏ jeon bên mình, mọi thứ không thể đều trở thành có thể. tình yêu làm con người ta trở nên lạ lùng thật đấy.

"aa taehyungie, bạn đến rồi" jungkook chạy lại ôm chầm lấy taehyung khi anh vừa mở cửa xe bước xuống. đáp lại là cái ôm chặt cứng từ anh lớn. một cái ôm ấm áp, một chiếc hôn nhẹ nhàng trong tiết trời se lạnh. cảm giác mà mấy người không có người yêu chẳng thể nào trải nghiệm. đúng rồi đó, tui nói cái người trước màn hình kia kìa.

"bé nhỏ lần sau đi từ từ thôi, ngã anh đau lắm"

"dạ, em biết rồi thưa bạn lớn" jeon cười hì, kim đau tim.

"vào xe nào, đứng đây bạn nhỏ của anh sẽ nhiễm lạnh mà ốm mất" kim bế em lên, đưa em sang ghế phụ lái xe rồi cẩn thận thắt dây an toàn cho em. jeon lại vì cử chỉ ngọt ngào này mà ngại đỏ mặt, vẫn đang ở ngoài đường mà anh lớn bế bạn nhỏ như thế thật sự rất ngại a.

"'có chăn cho bạn đây. trà dâu và sữa chuối tùy bạn chọn, anh có để sẵn túi nhiệt cho jeon, có cả gối nếu em khó chịu" taehyung vừa nói vừa lấy chăn đắp ngang chân cho jungkook, lấy túi giữ nhiệt đựng sữa và trà cho bạn nhỏ, dặn dò đủ thứ.

"taehyungie~"

"dạ ơi, bé nhỏ làm sao hửm?"

"em yêu taehyungie của em quá đi mất thôi!!" jungkook vòng qua bobo lên môi anh rồi quay lại vị trí cũ, kéo chăn ngay ngắn, lấy sữa chuối ấm có sẵn ống hút ra uống.

"miệng em ngọt quá đó. bữa tối thế nào rồi? jeon nhỏ có buồn hay ấm ức gì cứ nói với anh nhé?" taehyung xoa đầu dừa tròn ủm của con thỏ nhỏ kia, vẫn chưa rời mắt khỏi em.

"dạ, mọi thứ bình thường, cũng không tiêu cực như em đã nghĩ. em sẽ ở lại đây với ba jeon, còn mẹ jeon thì ra nước ngoài"

"jeon thấy ổn thật chứ?"

"dạ vâng ạ. em sẽ tiếp tục được ở gần taehyungie nè, mỗi ngày đều đi học với bạn"

"được rồi, chúng ta về nhà thôi bạn nhỏ" taehyung véo nhẹ má sữa của em rồi khởi động xe đánh lái về nhà jeon.



"ái chà, con trai mẹ lớn rồi. biết chăm chút cho trai nhỏ rồi. mẹ tự hào quá cơ"
bà kim thấy con trai về liền lên tiếng đùa giỡn. ban nãy thấy taehyung nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng điệu nhẹ nhàng như vậy mẹ kim đoán chắc chắn là jeon nhỏ hàng xóm. bà còn thấy anh tất bật lấy trà dâu và sữa chuối đã pha sẵn cho vào túi giữ nhiệt rồi mang ra xe. đảm bảo chỉ có đi đón jungkook mới kĩ càng như vậy.

"mẹee!" taehyung kéo dài từ làm nũng với mẹ kim, ai ngờ bà trực tiếp bác bỏ, mở lời hỏi thăm "con trai"

"jungkookie của mẹ thế nào rồi? sao con không ở lại với em? em của mẹ có buồn không?"

"jungkookie của con cơ mà?!!" thấy bị giành liền dãy nảy đánh dấu chủ quyền.

"nào, mẹ hỏi em cơ mà"

"em bảo là ổn, không có sao hết. với lại con nói ở lại mà em nhỏ đuổi về"

"jungkookie không sao là tốt rồi, con thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. mẹ về phòng trước"



thv -> j.jk

"bạn nhỏ, đang làm gì đó?"

"đã thay đồ rồi nghỉ ngơi chưa?"

"dạ, bé thay đồ xong rồi ạ"

"giỏi quá, vậy bạn nhớ uống nốt sữa chuối ấm bụng rồi ngủ sớm nhé"

"dạ vâng ạ"

...

jeon jungkook tắt điện thoại, nụ cười vẫn kéo cao lên từ lúc taehyung nhắn tời giờ. sự ấm áp này, thật sự là rất hiếm. lần đầu tiên jungkook cảm nhận được sự ngọt ngào này, kể cả cử chỉ quan tâm săn sóc cũng là lần đầu.

em nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, lấy macbook ra bật hoạt hình lên coi vừa uống bình sữa chuối ấm nóng của taehyung. xem đến khi hết phim, sữa chuối cũng cạn, em bé vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường báo. xong xuôi đã là mười một giờ ba mươi, mở điện thoại lên nhắn với taehyung.

j.jk -> thv

"bé xong rồi ạ, taehyungie ngủ chưa?"

"anh đây, đợi bạn nhỏ ngủ rồi sẽ ngủ"

"tự nhiên em nhớ taehyungie quá đi mất í"

"bạn nhỏ xuống mở cổng đi"

"dạ??"

jungkook chạy ra cửa sổ ngó xuống liền thấy taehyung đã đứng dưới ngước nhìn lên. chắc là từ nãy tới giờ đã đứng đây chờ phòng em nhỏ tắt đèn, không biết là từ bao giờ nữa. jeon nhỏ chạy vội xuống mở cổng, sợ anh sẽ lạnh mà ốm mất.

"sao taehyungie đứng dưới mà không gọi cho em? nhỡ lạnh rồi ốm mất thì sao?"

"anh chỉ chờ bạn nhỏ đi ngủ rồi sẽ về thôi. nhưng bạn lại nói nhớ anh nên anh quyết định sẽ ngủ lại đây với bạn" nói rồi taehyung ôm em vào trong, khoá lại cổng rồi một mạch bế jeon jungkook lên phòng ngủ.

"giờ thì ấm rồi, đi ngủ thôi" taehyung ôn nhu kéo chăn, tắt đèn phòng và bật đèn ngủ màu vàng nhạt lên. chỉnh nhiệt độ điều hoà rồi chui vào chăn ôm bạn nhỏ trong lòng mà âu yếm vỗ về.

không nói yêu, nhưng hành động cử chỉ đều là yêu, thậm chí là thương. nếu thật lòng yêu thương một ai đó, ta sẽ tự khắc trong vô thức mà thay đổi vì người đó, trở nên dịu dàng, ôn nhu hơn tất thảy.

ngọt ngào đôi khi không phải chỉ đường, kẹo hay bất cứ một thực phẩm chứa đường nào cả. đôi khi, ngọt ngào cử chỉ của hai bạn nhỏ dành cho nhau một cách vụng về.

chỉ cần như thế thôi...



xin chàooo~ tớ là quýt nhỏ của min yoongi đây. tình hình là quýt sắp đi học lại rồi, mấy cậu thế nào?

một ngày tốt lành nhé
yêu thương thật nhiều ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro