five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hơn hai tháng rồi, kể từ ngày Jeon jungkook quay trở lại đại hàn dân quốc xinh đẹp này. cũng chính là hơn hai tháng kim taehyung theo sau jungkook chỉ vì muốn bạn nhỏ này chịu nói chuyện với mình thật thoải mái. bởi taehyung thích jungkook, rất thích. và dường như, chính bạn nhỏ họ jeon kia cũng đã nhận ra sự động lòng của bản thân gần đây. cậu rõ ràng đã mở lòng với taehyung, với những người thân thiết của anh. chắc là do ảnh hưởng từ anh. nhưng suy cho cùng, cậu cũng không chắc chắn với ý nghĩ của mình. jungkook chưa từng thích hay yêu một ai đó, cậu cũng chưa tùng động lòng hay cảm nắng bất cứ ai. bởi từ nhỏ tới giờ, tình yêu thương cậu nhận lại căn bản không nhiều. biết là vẫn có, nhưng nó bị vùi lấp bởi vô vàn những lí do vây quanh như công việc, bận rộn, tiền bạc,... nhưng bạn nhỏ không trách ai đâu, làm người lớn cực khổ lắm, bao nhiêu áp lực chồng chất từ gia đình rồi xã hội. người lớn cũng chẳng có ai để có thể nũng nịu ỷ lại. cho nên, jeon không quá phụ thuộc vào gia đình, bạn nhỏ sợ sẽ thành một gánh nặng không đáng có cho mọi người. vậy nên từ nhỏ bạn bé đã một mình làm tất cả những việc có thể tự làm, độc lập kiên cường như vậy mà.

"jimin hyung, ahn young...em có chuyện muốn hỏi hai người" jungkook đang cùng hai anh em họ park xem phim trên máy chiếu lớn trong phòng cậu, từ đâu chẳng nói gì, giờ lại đột nhiên nhỏ giọng lên tiếng.

hai anh em kia bất ngờ không thôi. hiếm khi jungkook chịu mở lời, chỉ trong tình thế bắt buộc cậu mới chịu mở miệng, còn lại đều biến thành một cục đá.

"a-anh jungkook... anh vừa bắt chuyện với tụi em hả??" ahn young chính là bất ngờ đến nói nhăng nói cuội những điều vớ vẩn rồi.

"thiếu gia jeon nay chủ động mở lời chắc chắn chuyện kia rất quan trọng. sao? tụi này giúp gì được nào." jimin lanh lợi lên tiếng thay em gái mình.

"cảm giác thích ở bên cạnh một người, luôn trông ngóng một người. không thấy người ta liền hụt hẫng buồn rầu. mọi thứ từ người ấy đều trở nên đặc biệt hơn bình thương... như vậy là sao?" jungkook nói một tràng những thứ cảm xúc kì lạ của bản thân mà cậu chưa dám khẳng định ra hỏi jimin và youngie.

"em biết nè. đó là thích á. em đang thích học trưởng min, mấy cái anh jungkook nói y chang em luôn đó nha" cô nàng nhanh nhảu giải đáp, không quên kèm theo ví dụ thực tiễn là bản thân mình. jimin bên cạnh cũng gật gù đồng ý với những điều em gái mình phát biểu.

"nhưng mà tự nhiên jungkook hỏi vậy... em thích ai rồi hở nhóc?" cậu chàng bắt đúng trọng tâm của jungkook khiến cậu cư nhiên có nét giật mình trong ánh mắt.

"k-không có. hai...hai người coi phim tiếp đi, tôi đi vệ sinh" bạn nhỏ tìm lí do trốn tránh liền chạy tót ra khỏi phòng.

nhân lúc này, youngie hí hửng đá mắt với anh trai mình, hớn hở kêu anh vào nhóm chat của hội nhóm taehyung kể cho anh biết. hai anh em họ park dường như biết người jungkook mang cảm giác kì lạ kia là ai nhưng vẫn muốn chọc tức taehyung một vố. anh em bạn bè thân thiết mà, không chọc ngoáy nhau chính là một thiếu sót vô cùng lớn.

***

sâu dưới đáy biển

j.m
@kth nhà ngươi chết chắc rồi
muahhaaha

kth
mày lên cơn gì à?

myg.swag
nó tới giờ rồi đó:)

j.m
jeon jungkook
bỏ
mày
rồi
hahahahahaha

kth
khi không khùng điên à
tao đã tán được em jeon đâu

j.m
em jeon của mày đã trao trái tim
cho người khác rồi.
mày mất cơ hội rồi con trai ạ

kth
mày có tin là đầu tuần đi
học tao sẽ sang lớp phanh
thây mày ra không?

urmyhope
tụi bây đang bắt nạt mèo nhỏ nhà tao đấy à?

kth
mày cho nó uống thuốc chưa?
khùng điên gì nữa rồi kìa.

myg.swag
nhưng mà mày kể rõ xem nào
jimin.
thấy ahn young bảo sang nhà
jungkook từ sáng mà.

j.m
đúng trọng điểm đấy.
nãy jungkook hỏi bọn tao dấu
hiệu của việc crush ai đó á.

myg.swag
thế kiểu này thiếu gia kim mất hết cơ hội thật rồi.

***

jungkook lúc này từ ngoài bước vào, để ngăn chặn kịp thời những câu hỏi về vấn đề vừa nãy, cậu đã lên tiếng ngay lập tức.

"ba mẹ tôi không về, kêu chúng ta đi ăn ngoài"

"đi thôi, em đói rồi" ahn young tinh nghịch kéo tay hai người đi xuống hầm để xe.

"đi ăn ở quán mới mở gần đây đi. thấy đang có giảm giá"

ba người họ cứ vậy chạy xe là khỏi khu biệt thự đi đến quán ăn cô em út đã gợi ý.

bên ban công của căn biệt thự bên cạnh, bóng dáng của cậu trai nọ đứng đó vươn mắt nhìn theo chiếc xe vừa rời khỏi khu nhà mà tâm tư bồn chồn khó tả. mặt mày cũng vì tin tức ban nãy park jimin thông báo mà trùng xuống. anh ủ rũ lê thân đi xuống nhà một cách vô tri. bà kim từ trong bếp đi ra thấy dáng vẻ thất thểu của con trai cũng giật mình.

dạo mấy tháng nay tâm trạng taehyung nhà bà có chút thất thường. lúc thì cười lớn vô tri. lúc lại tự mình cười khúc khích. lúc thì tưng tửng như thần kinh. giờ lại đột nhiên ủ rũ đến đáng sợ. kang sugi chính là không hiểu nổi con trai dáng vẻ thất thường này.

"taetae" một lần

"taehyung?" hai lần

"kim taehyung!?" ba lần. lần gọi này khiến cậu con trai kia bừng tỉnh giật mình.

"d-dạ. mẹ gọi con à?" anh đưa tay chỉ vào mình phụ hoạ cho câu nói.

"con bị sao thế? dạo này con lạ lắm đấy"

"không sao, con bình thường mà mẹ..."

"mẹ có muốn đi shopping không? con đi theo xách đồ cho."

"ờ...ờ thì đi"

vậy là bà kim khó hiểu kêu tài xế tới đón mình và con trai tới trung tâm thương mại mua sắm đủ kiểu để hoàn thành ước nguyện xách đồ của thiếu gia kim.



muốn góp ý cứ nói cho quýt biết nha.

yêu thương thật nhiều ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro