four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jeon jungkook sao...?"

"em quen nhóc đó hả taehyung?" seokjin từ gian phòng trong đi ra, thấy em trai mình đứng cạnh bàn nhìn chằm chằm vào hồ sơ bệnh án ghi rõ ràng mọi thứ về cậu bạn nhỏ kia liền lên tiếng thắc mắc.

"à dạ... mình về được chưa ạ?" taehyung đánh trống lảng.

"đi thôi, ban nãy mẹ gọi hối đó"

ba người trở về nhà dùng bữa tối cùng gia đình. anh vẫn mãi không thể nguôi nỗi lòng dậy sóng. chẳng biết vì sao nữa... chỉ là không thể miêu tả cảm giác bằng lời được thôi. sau bữa cơm, seokjin vẫn tiếp tục ở lại nhà ba mẹ. đang ngồi xem chương trình giải trí thì cậu em trai từ trên lầu lao xuống đứng trước mắt anh chắn mọi tầm nhìn.

"mày làm sao hả em?"

"anh hai!! trẻ nhỏ thích thứ gì nhất?"

"mày điên à, tự nhiên hỏi trẻ nhỏ thích gì?"

"anh trả lời vấn đề chính đi. anh là bác sĩ tâm lí cơ mà!!!"

"thì trẻ con thích kẹo nhất, còn lại là đồ ngọt."

"đa tạ vị sư huynh. công ơn này ta sẽ nhớ mãi không quên!" đạt được mục đích, taehyung rời đi nhanh như lúc xuất hiện làm mọi người trong phòng khách hoang mahg tột độ

"nó bị gì đấy jinie?" mẹ kim chứng kiến cảnh tưởng vừa rồi, lòng dâng lên sự khó hiểu, có khi nào con trai út của bà bị điên rồi không?

"con chả biết, tự nhiên khùng khùng thế đấy. hay mẹ chửi nó quá rồi nó tổn thương tâm lí?"

"có chửi cũng đâu tới mức đó, nó có nghe đâu!"

cả nhà bắt đầu hơi lo lắng cho cậu út rồi. trong khi đó, kim taehyung đang ở trên phòng chuẩn bị áo khoác, ví tiền để có thể một mạch chạy đến cửa hàng tiện lợi gom cả tá kẹo về tích trong nhà.

"con ra ngoài một chút sẽ về liền"

anh chạy ra cửa hàng tiện lợi, chọn lựa một hồi liền lấy cả tá kẹo sữa, kẹo dâu. bỗng dưng mắt dừng lại tại quầy sữa, trên đó có những hộp sữa chuối bắt mắt cạnh những hộp sữa dâu hồng hồng. chẳng hiểu sao anh lại vơ lấy cả sữa dâu và sữa chuối cho vào giỏ rồi ra quầy thanh toán.

[ end flashback ]



"bạn nhỏ, đi đâu vậy?"

"thư viện"

jeon tiếp tục đi tới thư viện, kim lại lẽo đẽo theo sau em nhỏ phía trước. sau buổi tối hôm ấy và câu chuyện trên xe, có vẻ như jeon đã chịu nói chuyện với kim nhiều hơn một chút xíu rồi. dù chỉ là trả lời vắn tắt thôi nhưng được nghe giọng cậu là anh vui như lên trời rồi.

đến thư viện, cả hai chọn vị trí bên cạnh cửa sổ hướng ra phía sân sau - nơi kim gặp jeon tại trường học lần đầu. hôm ấy anh tỉnh giấc trong giờ tự học, ngồi nhìn mọi thứ xung quanh mình rồi liền bắt gặp một cậu bạn nhỏ ngồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ già phía sân sau trường. đó vốn dĩ là một nơi bình thường ngoài nhân viên dọn cỏ ra thì chẳng ai lui tới. phần khác khiến bạn học kim chú ý là vì người đó có chút quen mắt.

taehyung ngang nhiên bỏ ra khỏi lớp giữa giờ tự học và chạy xuống sân sau đó mới thấy rõ cậu bạn kia không ai khác chính là jeon jungkook. hôm ấy taehyung quyết định không đứng nhìn nữa. hôm ấy taehyung quyết định tiến đến vị trí kế bên jungkook - vị trí đắc địa vốn là của chú mèo trong góc tiệm hoa đóng cửa kia. viên kẹo đầu tiên jeon nhận được từ kim chính là viên kẹo hôm ấy. lời quan tâm hỏi han đầu tiên em nhỏ nhận được bởi một người chẳng hề thân quen. và cứ vậy, taehyung đã kiên trì ngồi cạnh jungkook hết hai tiết tự học mà chẳng nói gì.

ngồi học cùng nhau một lúc sau, cậu bỗng nhớ ra gì đó rồi dừng hoàn toàn động tác lại, ngước mặt lên nhìn taehyung. anh biết jungkook nhìn mình đấy, anh còn biết cả ý đồ của ánh nhìn ấy cơ, nhưng anh muốn xem bạn nhỏ sẽ làm thế nào nên tiếp tục học phần của mình và không để ý. nhìn được một hồi mà kim chẳng để ý, cậu chọc chọc vào cánh tay của taehyung ý muốn anh chú ý đến mình. taehyung lúc này nhịn cười, ngước mặt lên nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"bạn làm sao?"

lắc đầu. jeon lắc đầu. gật đầu. jeon sửa lại cái lắc thành gật, bạn nghĩ một xíu rồi lại lắc đầu cúi mặt học bài tiếp. nhưng chưa đầy một phút sau lại ngẩng mặt lên lí nhí gọi taehyung.

"t-taehyung..." bạn lắp bắp, dường như ít khi chủ động giao tiếp với ai nên có hơi khó khăn.

"hửm?" anh nghiêng đầu nhìn cậu bằng một ánh mắt ôn nhu và bật trạng thái nhẹ nhàng chờ đợi.

"ờm...k-kẹo?" không thể diễn tả được ý muốn của bản thân khiến jeon có chút bất lực.

"kẹo gì cơ? bạn muốn kẹo sao?"

gật gật. đôi mắt to tròn giương lên nhìn anh. chết taehyung mất rồi. đáng yêu chết mất thôi.

"tôi có kẹo, có cả sữa chuối. nhưng cho bạn thì tôi đổi lại được gì nào?"

câu hỏi khiến jeon khựng lại. đúng rồi, taehyung ngày nào cũng đều đều cho em kẹo và sữa chuối nhưng em lại chưa cho taehyung thứ gì. cậu định nói gì đó, môi mấp máy nhưng rồi bỏ cuộc. hí hoáy viết gì đó vào tờ note luôn mang theo bên mình và cho taehyung đọc.

"bạn muốn trao đổi gì?"

"cuối tuần này đi chơi cùng tôi, được không?"

jungkook suy xét, cậu thấy như vậy cũng chẳng có gì. đằng nào cậu về đây cũng gần tháng rồi nhưng chẳng được đi đâu. nhân dịp này mở mang tầm mắt cũng được. nghĩ rồi cậu gật đầu với taehyung, nhận được nụ cười kèm theo vài viên kẹo. anh nói sữa chuối đã để trong hộc bàn của jungkook nên một lát về lớp cậu sẽ lấy cho cậu.



một ngàn iu thương ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro