three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn nhỏ họ jeon cũng không muốn làm khó mọi người, em vừa ngoan vừa hiểu chuyện nên cuối cùng cũng đồng ý để mọi người đều được ra về. ai đi xe nhà đó, hoseok và yoongi sống cùng khu nên đi chung. ahn young và jimin cũng lên xe để tài xế đưa hai anh em về nhà. còn lại là jungkook và taehyung. ban nãy anh lái xe riêng đi nên giờ đang xuống tầng hầm đánh lái lên phía này, hiện tại chỉ có mình cậu đứng đây chờ. đợi một lúc không lâu, taehyung đã lên tới. anh xuống xe đi lại phía jungkook, đưa cho cậu một hộp sữa chuối.

"cho bạn nhỏ, phí bồi thường vì chờ đợi tôi hơi lâu"

gật đầu. taehyung quen cách cảm ơn của jungkook rồi.

"về thôi" anh mở cửa xe cho cậu, chắn tay trên đầu để tránh sự va chạm làm đau bạn nhỏ của anh. hành động này có vẻ khiến bạn jeon xao xuyến rồi.

và thế là hôm ấy bạn học kim may mắn được đưa crush về nhà. trên đường đi, hai người chẳng nói chuyện với nhau, hoặc có cũng chỉ là taehyung nói. jungkook mà nói thì đã không phải cậu. rồi jeon nhỏ bỗng sực nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra vào phần note và gõ gõ sau đó quay ra cho taehyung đọc.

'sao cậu lại thích tôi?'

"bạn nhỏ là đang nói chuyện với tôi sao? mà cách giao tiếp này hơi lạ đấy" anh trả lời một câu không liên quan đến câu hỏi, môi nhếch lên cười nhẹ và quay đầu tiếp tục lái xe.

bạn nhỏ ngồi ghế phụ lái đợi một lúc không thấy anh trả lời, liền mất kiên nhẫn lên tiếng.

"đánh trống lảng rồi không trả lời?"

"bạn nhỏ chịu nói chuyện rồi. xem ra jeon nhỏ thiếu kiên nhẫn quá đó" nụ cười đi kèm lời nói này không phải nụ cười trêu ghẹo, mà là ôn nhu hết nấc.

"vậy tại sao lại thích tôi?!" câu hỏi được lặp lại.

"tôi cũng không biết nữa. để tôi kể bạn nhỏ nghe một câu chuyện:

một buổi chiều nắng ấm, trên một đoạn đường phong cách xưa kiểu pháp. có một bạn nhỏ nọ, đeo một chiếc túi nhỏ, tay cầm một hộp sữa chuối lẻ loi bước đi. rồi bạn nhỏ ấy chẳng biết vì gì mà khựng lại, nhìn chằm chằm một lúc rồi chạy ngược lại đoạn đường vừa đi qua. chỉ một lúc sau liền quay trở lại với một chút thức ăn cho mèo và một hộp sữa tươi. bạn nhỏ đi đến góc tiệm hoa đóng cửa, bày chỗ đồ đó ra cho chú mèo nằm ở đó. bạn nhỏ ngồi xuống vị trí cạnh chú mèo, nhìn mèo nhỏ, rồi nhìn xa xăm đâu đó chẳng rõ. bạn biết tiếp theo là gì không? tôi thấy bạn nhỏ ấy rơi nước mắt, chẳng biết tại sao nữa. cứ ngồi bên mèo nhỏ, lặng lẽ khóc. chỉ vậy thôi, một tiếng đồng hồ trôi qua và bạn nhỏ đứng lên, chào tạm biệt và nói mai sẽ đến với bạn mèo kia rồi rời đi.

trùng hợp hơn là, người chứng kiến toàn bộ một tiếng đồng hồ đó, sau đó lại bắt gặp hồ sơ bệnh án của bạn nhỏ ấy trong một phòng khám và trị liệu tâm lí. vị bác sĩ ấy nói, bạn nhỏ đó mắc chứng tự kỷ hướng ngoại, từ lâu lắm rồi. bác sĩ đã cùng bạn nhỏ kia trị liệu từ hồi bạn còn nhỏ xíu à. nhưng đến giờ vẫn chẳng có chút xíu gì khá hơn. bạn nhỏ hay đi một mình, lúc nào cũng lủi thủi một mình. mà bạn nhỏ ấy ngoan lắm, chẳng làm phật lòng ai bao giờ đâu. bạn ấy nói rằng sợ người khác buồn.

hôm sau, bạn ấy lại tiếp tục đến bên chú mèo nằm ở góc tiệm hoa đóng cửa. tiếp tục ngồi đó cả tiếng đồng hồ, nhưng hôm nay khá hơn, bạn ấy không khóc bên cạnh chú mèo nữa. chỉ an ổn ngồi đó thôi. nghe đáng yêu bạn nhỉ?"

taehyung cứ vừa lái xe vừa thao thao bất tuyệt về câu chuyện bạn nhỏ nào đó và chú mèo bên góc tiệm hoa. vậy mà chẳng quên nhìn sắc mặt người nhỏ bên cạnh. jungkook ngạc nhiên, nét bất ngờ phảng phất qua ánh mắt. tiếp tục đánh trống lảng, cậu phủi bỏ tất cả và làm như không hiểu chuyện gì.

"thì sao? có liên quan đến câu hỏi không?" hôm nay cậu chịu nói nhiều hơn rồi.

"tất nhiên là có chứ. chỉ đợi cậu hiểu ra thôi" anh cười nhẹ, taehyung có chút buồn. buồn vì bạn nhỏ cứ vậy giấu nhẹm đi.

cậu im lặng, anh cũng vậy. tiếp tục im lặng đến khi chiếc xe vào trong khu biệt thự hạng sang của giới thượng lưu. dừng xe, tạm biệt sau đó ai về nhà nấy.

đêm đó, hai người đều có nỗi trằn trọc riêng. nhưng có lẽ là chung một nguyên nhân...



[ flashback ]

"namjoon hyung. anh có chắc là mình sẽ lái xe không?" taehyung nghi ngờ hỏi anh rể của mình.

"tất nhiên, chủ nhật tuần trước anh đã lấy bằng lái rồi. yên tâm!"

"v-vậy...hay là vẫn nên thôi, để em lái cho?" anh vẫn nghi ngờ lắm. không thể an tâm được.

"không sao đâu, mấy ngày nay anh đã được jinie duyệt rồi." namjoon vẫn tiếp tục thuyết phục để cậu em vợ tin tưởng vào bản thân mình.

"được rồi. mạng sống của em giao cả vào anh"

hai người tan trường liền lái xe đến phòng khám của seokjin - một bảo vật của bệnh viện angel.

"anh haii, tụi em tới rồi!" taehyung không phép tắc lao một mạch vào bên trong.

"tụi em đến rồi!" phía sau chính là namjoon từ tốn đi vào.

"đợi chút, anh đi sửa soạn rồi chúng ta về nhà ba mẹ" seokjin đang soạn chút hồ sơ, ghi ghi chép chép gì đó thấy hai người đến liền cất gọn và đi sắp xếp đồ.

taehyung dạo quanh phòng khám rộng lớn này. không biết đã là lần bao nhiêu cậu tới đây, nhưng nơi này vẫn thật sự rất bắt mắt. không gian mở, thoáng mát, có góc đọc sách, trong đây còn có trồng cây xanh, chủ yếu là monstera. seokjin hyung bảo rằng, nơi này dành cho bệnh nhân của anh. giúp họ có một cảm giác dễ chịu, thoải mái để dễ dàng cho việc trị liệu. rồi mắt taehyung chẳng biết thế nào lại dừng lại ở một bức hình khổ nhỏ trên một tập giấy a4. người này rất quen mắt...

"jeon jungkook sao...?"



đáng iu của quýt có ổn hong? hôm nay của cậu thế nào, dù thế nào thì cũng...

yêu thương thật nhiều ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro