Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào những thời điểm như bây giờ, có lẽ hắn phải căm ghét cái cơ thể đến nước mắt cũng không thể nhỏ một giọt này.

Hắn rũ cả đầu và vai xuống, đầy thất vọng.

Trên mặt đất phẳng phiu nơi họ đứng, phản chiếu ánh sáng của hằng hà sa số những vì sao xa xăm đang lấp lánh trên bầu trời. Tựa như thế, chúng như đang khóc thương thay cho số phận bi đát của hắn vậy .

... Hôm nay tổn thương đủ rồi! Hắn phải về nhà ngồi bó gối trong góc tối căn phòng thôi !

Nghĩ vậy, hắn liền quay gót bước đi. Nhưng đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện hai "đồng loại".

Da chúng trắng xanh nhợt nhạt. Tròng mắt chúng đảo điên liên hồi, miệng mở to chảy dãi. Thứ thốt lên từ cái miệng đó không phải là ngôn từ mà là tiếng rên rỉ.

"Hừ, hà.."

Hai tay chúng đưa ra, quờ quạng về phía trước.

Chân chúng loạng choạng bước tới, giẫm lên cánh tay bị đứt lìa khi nãy của hắn.

"Á á á á...."

Chàng trai kêu khóc thảm thiết, trong khi hai tên zombie kia đang tiến đến ngày càng gần.

Cậu vung chiếc túi chống trả, nhưng bất chấp một phần thân thể bị đánh rớt, chúng vẫn không hề chùn chân. Chúng há to miệng, ngày càng tiến sát đến cậu để được thưởng thức thứ thịt người mà chúng thèm khát.

Cứ thế này, cậu ấy sẽ bị ăn mất thôi, thử hỏi làm sao hắn có thể đứng im mà nhìn cho được?

"Ê, đằng này.."

Hắn lập tức chen vào giữa và tóm lấy tay cậu, kéo xa ra khỏi hai tên kia.

Tuy nhiên, tay hắn lập tức bị gạt ra. Người làm việc đó không ai khác chính là cậu.

"Tránh xa ta ra, đồ zombie, đừng đụng vào ta!"

Hắn nghĩ : Rốt cuộc thì cái cơ thể đã chết queo của mình sờ vào sẽ khó chịu đến cỡ nào nhỉ?

Phải chăng vì cái sự cứng đờ và lạnh lẽo khác thường này mà sinh vật sống như cậu khi chạm vào sẽ nảy sinh ác cảm?

Tuy nhiên, dù có như vậy thật thì đây cũng không phải là lúc hắn quan tâm đến chuyện đó.

"..."

Đôi mắt ngấn lệ của cậu run rẩy sợ hãi.

Đôi mắt ấy đang phải chứng kiến cảnh một cánh tay mới nhú lên từ vết cắt trên cánh tay đã bị đứt lìa khi nãy của hắn.

"Hức"

Có vẻ cậu định thốt lên gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, cứng đặc. Cậu một lần nữa giựt tay mình lại.

Đôi mắt đang phản chiếu hình hài của hắn mở to hoảng loạn. Hơi thở của cậu cũng dường như ngưng lại.

Hắn ưỡn cằm, há miệng to đến nỗi toạc cả má và hét lên to nhất có thể, kèm theo một tiếng rên ớn lạnh.

"Ư ư ư ư, A a a a a a a a ...!"

Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào má cậu.

" Á á á á á á á á..."

Vừa dứt tiếng, đôi mắt cậu ấy đã trợn trắng và ngất đi. Xem ra nỗi sợ của cậu đã vượt quá điểm giới hạn.

"Hây! dô"

Hắn dùng hai tay bế cậu bé giờ đây đã bất tỉnh lên.

Cánh tay khá dễ đứt rời này của hắn xem ra vẫn đủ để chịu được sức nặng của cậu.

"A~, ư~!"

Hắn né nhẹ một "đồng loại" và chạy về phía chiếc xe mô tô.

Hắn đưa cậu lên chiếc xe, rồi ngồi phía sau, đặt cậu dựa vào người hắn cho khỏi ngã.

Bất chấp khớp cánh tay phải xơ cứng và khá khó cử động, hắn vặn hết ga, phóng chiếc xe với tốc độ 60 km/h. Mảnh đất hoang vắng bỗng tràn ngập tiếng động cơ. Và thế là hắn đã bắt cóc một thiên thần nhỏ rơi xuống từ phía kia của bầu trời. Dẫu biết rằng chực chờ ở đoạn cuối chuyện tình này chỉ là một tấn bi kịch.

Tính từ lần cuối chiếc Đồng hồ Thế giới treo lơ lửng trên bầu trời đảo ngược, đây là đêm trường vĩnh hằng thứ tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro