Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên mặt đất hoang vắng, mênh mông, hắn vừa chạy vừa suy nghĩ.

"Chạy trốn thì chạy được rồi đấy, nhưng giờ mình nên đi đâu nữa đây?"

Ở cái chốn địa đường này, làm gì cho chỗ nào an toàn cho một con người như cậu ấy cư ngụ.

Hơn nữa, ngay từ đầu, nơi có thể đến cũng chẳng bao nhiêu.

Ngoài những xác sống lang thang mà thi thoảng hắn và cậu lướt qua, thu về trong tầm mắt chỉ là những khối lập phương đơn sắc.

Đúng, những khối lập phương. Đó là những căn nhà hình hộp, với cửa ra bằng gỗ, và độc một cửa sổ thuôn dài phía sau - là nơi cư ngụ của những xác sống. Ngoài những thứ đó ra, nơi đây không còn điểm nào đáng chú ý cả.

Một thế giới bằng phẳng, buồn tẻ, đó chính là Địa đường.

"Ừm.."

Đỏ , vàng, xanh,... Hắn lướt qua những căn nhà với màu sắc quen thuộc. Và cuối cùng dừng xe ngay trước cửa nhà mình.

Dựa chiếc mô tô vào bức tường cam thô ráp, hắn nhìn cậu bé đang được quấn trong tấm chăn và tự hỏi: " Chà, giờ thì tôi phải làm gì với cậu đây?"

"..."

Phần tay chân lộ ra, không nghi ngờ gì nữa, mang sắc màu của một người sống. Nó toát lên một cảm giác mong manh tựa như chỉ lỡ chạm vào thôi sẽ khiến sự màu nhiệm vỡ tan tức khắc.

Hơi thở của cậu nhè nhẹ và đều đặn. Những lọn tóc dài, mỏng che đi hàng lông mi thanh tú.

Bất giác, hắn định vén mái tóc ấy lên, nhưng vội rụt tay lại.

"Cái thằng chết tiệt này, mày không được làm như thế"

Hắn biết là mình không được đụng chạm lung tung, vậy mà hắn vừa định làm cái quái gì thế này. Nếu không kiểm soát lý trí của mình thì hắn sẽ giống lũ zombie ngoài kia mất. Như thế là không được.

...Chỉ nhìn thôi vậy.

Hắn tự thề với lòng mình như thế và say đắm ngắm nhìn gương mặt ấy.

"Ưmmm"

Mí mắt nhắm nghiền của cậu lay động, một cách chậm rãi, cậu hé mở hàng mi.

Đó là dấu hiệu khi một con người chuyển từ trạng thái ngủ sang tỉnh dậy.

"..."

Hắn định ngay lập tức lùi ra xa. Đáng lý hắn nên lùi ra xa mới phải.

Thế nhưng, hắn không thể nhích nổi một phần khỏi nơi mình đang đứng.

Hắn muốn lưu giữ từng khoảnh khắc của cậu.

Chỉ như thế thôi cũng đủ nói lên rằng, đối với hắn, cậu là một sự tồn tại bí ẩn , đặc biệt và đầy mị lực đến mức nào.

"Ưm..."

Mí mắt cậu ấy nâng lên, chân mày tạo thành một hình tam giác nhỏ, hé lộ đôi mắt tuyệt đẹp màu đen láy.  Và trong thủy tinh thể của đôi mắt ấy, bóng hình hắn đang được phản chiếu.

Sau một giấc ngủ ngắn, người con trai ấy mơ màng, chớp mắt ba lần. Và rồi , cuối cùng cậu cũng nhận ra tầm nhìn của mình là hắn .

"Á á á á á á á á á  á á á á á á!?"

Rầm.

Cơ thể phản xạ sau tiếng hét khiến cậu mất thăng bằng và lăn từ trên chiếc mô tô xuống.

"C-có sao khô..."

"Đừng lại đây!!"

Cậu hét to một tiếng kinh sợ khi hắn đang định tiến lại gần. Ngay sau đó, cậu rụt người lại, nhích về phía sau, mắt cậu ấy trừng trừng nhìn hắn đầy ghê tởm và sợ hãi.

"Tránh xa ta ra! Tên zombie kia! Đừng lại đây!"

Giọng nói run rẩy của cậu đâm thấu tim hắn.

Hắn sốc đến độ muốn chết đi cho xong.

Hắn hiểu phản ứng của cậu, nhưng...

.. Thôi đủ rồi. Mối tình này, định mệnh của nó là tàn lụi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro