Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng đó là chuyện của hắn. Điều quan trọng hơn hết hiện tại là cậu. Trước hết phải tìm cách xoá bỏ sự hiểu lầm này đã.

"Tôi, không làm, gì đâu"

Hắn cố tỏ ra điềm tĩnh hết mức có thể. Với giọng điệu chậm ra và dễ nghe, hắn bắt đầu nói chuyện với cậu. Ban đầu , không lời nào của hắn lọt được vào tai cậu, nhưng sau khi kiên trì lặp đi lặp lại nhiều lần, cậu cũng đã dần bình tĩnh.

Và rồi, cậu ấy lẩm bẩm.

"Ngươi đang nói?"

Rưng rưng đôi mắt đẫm lệ, cậu thì thào với giọng điệu ngạc nhiên.

"Xin chào..~"

Lần này, với cái đầu đã được kết nối đàng hoàng với cơ thể, hắn thử cố gắng nở một nụ cười trấn an.

"Ngươi... biết nói?

Hắn gật đầu.

"Tôi ... sẽ ra sao đây?"

Hắn không thể trả lời câu hỏi đó. Vì hắn thật tình không tính làm gì cậu cả.

"Tôi sẽ bị ăn, đúng chứ?"

"K-không, không có ăn!"

"Điêu!"

"C-chờ đã!"

Vẫn với tư thế rụt người lại, cậu đứng lên và chạy đi.

Hắn đuổi theo, gọi với lên.

"Cậu sẽ lại, bị tấn công nữa đấy"

"Còn hơn là bị tấn công ở đây"

"Bọn họ, hiện giờ, chưa tới đây đâu"

"Ở đây có anh còn gì?"

"Tôi, không làm, gì cậu đâu!"

"Không thể tin anh được!"

"Tôi đã, cứu cậu đấy!"

"Anh chỉ bắt cóc tôi thôi còn gì? Đừng đuổi theo tôi nữa!"

Hắn dừng chân lại và đứng nhìn tấm lưng cậu xa dần.

"Cậu biết chỗ mình, sẽ đi chứ?"

Dường như hắn đã nói trúng tim đen, cậu dừng bước.

"Làm thế nào mà biết được. Tại nơi đây ta làm gì có chốn nào để đi. "

Cả một vùng rộng lớn, phóng tầm mắt ra xa cách mấy cũng chỉ thấy những mảnh đất khô cằn lấp lánh ánh sao phản chiếu nối tiếp nhau ngút ngàn.
Nơi đây, thứ kiến trúc duy nhất có thể thấy là nhà hắn. Ngoài ra, chỉ còn đường chân trời trải dài vô tận, nối liền mặt đất với bầu trời sao xanh thẫm.

Nhìn vùng đất mênh mông mà chẳng có gì ấy khiến hắn không khỏi cảm thấy chơi vơi.

Cậu trai tự ôm chặt lấy thân mình, cắn chặt răng và ngước nhìn bầu trời cao vời vợi.

Bầu trời đêm được khảm lên những vì sao lấp lánh với ánh trăng khuyết mỏng manh len vào giữa. Chễm trệ trên đó là chiếc Đồng hồ Thế giới với hình bình ống nghiệm fresco. Dưới đáy nó là những hạt ánh sáng lấp lánh .

Cậu ấy rướn mắt nhìn lên phần phía trên của Đồng hồ Thế giới, siết chặt nắm tay mình, run rẩy.

"Về đâu?"

Cậu quay đầu lại, ngạc nhiên nói :

"Tôi là người sống đấy, ngoài Thiên ngục ra thì còn nơi nào để về nữa?"

Biệt lập với người chết ở chốn "địa đường" này, có một quốc gia nằm xa hơn cả mảnh trăng bị che khuất kia, chính là "Thiên ngục". Đó là nơi mà những người sống như cậu ấy cư ngụ.

Có vẻ như cậu muốn trở lại nơi ấy một lần nữa.

"Được, được rồi. Trước mắt, hãy ở với tôi, sẽ an toàn hơn"

"An toàn là cái chỗ mà không có bóng dáng lũ người chết biết đi các người ấy"

"Không, không có chỗ nào như thế, ở nơi này đâu"

"Bởi vậy nên ta sẽ tiếp tục chạy trốn. Cho đến ngày trọng lực nghịch đảo"

Thời điểm trọng lực giữa Địa đường và Thiên ngục đảo ngược lại còn hai mươi hai ngày nữa.

"Không được đâu"

Người chết không cần ngủ, ngay lúc này vô số bọn chúng vẫn đang tiếp tục lang thang khắp chốn.

Dù họ chậm chạp, nhưng chuyện con người liên tục chạy trốn khỏi những kẻ không biết mệt đó là bất khả thi.

Cứ thế này mà bỏ mặc thì kiểu gì cậu cũng sẽ bị các zombie khác ăn mất thôi.

Như vậy không được. Hắn không muốn cậu chết.

"Ở trong nhà, sẽ an toàn"

"Nhà... là cái này ư? là nhà của anh à?"

Hắn gật đầu.

"Đùa nhau chắc? Anh định biến tôi thành cục thịt đông trong tủ lạnh chứ gì?"

"Nếu, những zombie khác đến, tôi sẽ báo. Cô, có thể an tâm, ngủ bên trong"

"Anh sẽ canh chừng bên ngoài cho tôi?"

Hắn lại gật đầu.

"... Này, tên zombie biết nói kia. Ngôn từ vốn được sinh ra để lừa lọc nhau đấy"

"Tôi, không ăn cậu đâu. Đằng sau có cái cửa sổ, nếu có việc gì, cậu có thể trốn theo lối đó"

Hắn mở cửa nhà mình một cách lịch sự.

Cậu ấy nheo mắt lại ngờ vực, vừa đề phòng hắn, vừa thấp thỏm nhìn vào.

Sâu bên trong là một cửa sổ bằng kính, dạng sập, chỉ cần cậu ấy cúi người xuống một chút thì chắc là có thể chui qua mà không vấn đề gì .

"A..."

Cho ai chưa biết nè: Do ảnh hưởng từ sinh khí người sống - Jungkook, nên hắn - Taehyung không thể ăn nói trôi chảy, nên câu nói của hắn thường ngắt nghỉ không theo quy tắc thông thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro