Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng mười mấy tấm chiếu Tatami, những thứ hắn nhặt được từ bên ngoài đang nằm lăn lóc, rải rác khắp nơi.

Quần áo, sách vở, đồ chơi. Một cái ba lô thủng lỗ, thỏi son gãy, hộp nhạc bị hỏng... Rồi cả những thứ đồ trang trí linh tinh mà hắn còn chả biết nó là thứ gì.

Nếu biết chuyện xảy ra thế này, có lẽ hắn đã dọn dẹp đàng hoàng hơn rồi.

"Anh tránh ra cho tôi, được rồi. Nhanh lên."

Hắn lùi xa khỏi cậu ba bước.

Cậu chầm chậm bước vào giữa phòng. Tay khư khư cái túi tote che trước ngực.

"... Anh đóng cửa lại hộ tôi, được chứ?"

"Ok."

Hắn làm theo lời cậu, đóng cửa phòng lại.

Sau đó ngồi ở bên ngoài, hắn dựa lưng vào tường và từ từ ngồi xuống.

Hiện tại, có vẻ không có đồng đội nào của hắn tiếp cận nơi đây cả.

"...Này."

Cậu nói vọng ra từ bên kia cánh cửa.

"Anh tính làm gì tôi?"

"Như những gì, cậu mong muốn."

Trên bầu trời, chiếc Đồng hồ Thế giới đang lơ lửng treo.

Sau hai mươi ngày nữa, cái đồng hồ đó sẽ đảo ngược từ trên xuống dưới.

Lúc đó, thế giới sẽ đảo lộn, con đường một chiều giữa Thiên ngục và Địa đường sẽ được mở ra.

Trong cái thế giới mà lực hấp dẫn bị yếu đi đó, hiện tượng khiến một người bị hút từ thế giới này sang thế giới kia được gọi là "trời đất nghịch đảo "

Hiện tại, lực hấp dẫn của Địa đường đang mạnh hơn so với Thiên ngục.

Nghĩa là chỉ cần sống sót cho đến khi trời đất nghịch đảo lần nữa, cậu ấy sẽ có thể quay về được.

Hắn chắc chắn sẽ bảo vệ cậu cho tới lúc đó .

"..Sao anh lại không ăn tôi?"

Từ trong khu vực an toàn, cậu lại tiếp tục cất tiếng hỏi.

".."

Hắn không thể trả lời câu hỏi này của cậu. Vì câu trả lời có liên quan đến hắn. Mà ngày hôm nay hắn đã chịu đủ tổn thương rồi.

Nói ra làm gì để rồi lại tiếp tục bị phũ phàng?

"Thôi được rồi."

Cậu lẩm bẩm như thể hiểu ra được điều gì đó, rồi lại rơi vào im lặng.

Và rồi, một âm thanh rè rè vang lên. Trong căn phòng hình như có tiếng động cơ nhỏ nào đó đang chạy.

"Cậu đang, làm gì thế?"

"Tôi đang thu lấy tinh thần và can đảm"

Và rồi, âm thanh kia ngừng bặt.

Thay vào đó, một thứ nghe như giai điệu 16bit vang lên.

Rồi có tiếng như ai đó đang hát. Hắn giật mình vì quá ngạc nhiên.

"..."

Tay trái hắn đột nhiên tự nhúc nhích.

Hoảng hồn, hắn giật phăng cánh tay ra khiến thứ máu xanh chảy lênh láng.

Nhìn cảnh tượng cánh tay đã đứt rời khỏi cơ thể vẫn gõ gõ nhịp nhàng xuống đất, bản thân hắn cũng thấy hơi ớn lạnh.

"Tôi sẽ trở về thế giới của người sống"

Như thể tự khẳng định, như thể tự truyền cảm hứng, một lần nữa, cậu rõng rạc, rành mạch, nói to mong muốn của mình ra. Và tiếng nhạc cũng theo đó dừng lại.

Tiếp đó, cậu thở hắt ra một hơi "hừm". Rồi lại nói chuyện với hắn.

Từ bên kia bức tường, có tiếng động như thể cậu đang ngồi xuống.

"Thế nên, cậu zombie biết nói. Hãy nói gì đó đi."

"Hả?"

"Bị cấm túc thế này thì chán lắm. Dù gì anh cũng nói được cơ mà."

"Cậu, không sợ, tôi ư?

"Tôi vẫn còn sợ lắm. Nhưng cứ run sợ mãi thì mối quan hệ của chúng ta làm sao tiếp tục được, đúng không?"

"O-ok!"

Lòng hắn vui mừng khôn xiết. Dù một chút thôi, nhưng có vẻ cậu đã chấp nhận sự tồn tại của hắn rồi.

Nhưng... nói chuyện gì bây giờ?

Lần đầu được nói chuyện với người sống thế này, hắn căng thẳng quá.

Hơn nữa, đối phương lại là người hắn phải lòng từ cái nhìn đầu tiên mới chết.

Nói về cảm giác dễ chịu khi nghe âm thanh vặn dây cót ư? Hay nói về chuyện từ cách miêu tả cận cảnh của tác giả trong tiểu thuyết, ta thấy được gì trong nhân sinh quan của ông ấy?

Chọn chuyện mang tính chuyên môn quá thì chỉ tổ khiến người ta ngáp ngắn ngáp dài thôi.

"Tôi đã sẵn sàng lắng nghe rồi ,anh hãy nói gì đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro