10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jeon Jeon! "

Kin TaeHyung gằn giọng khi thấy Jeon JungKook đang cười nói đến là vui vẻ với HaeKokk. Hắn chỉ là vừa đi vệ sinh một chút vừa thả em nhỏ ra một chút thì em liền làm hắn ghen muốn bốc khói.

JungKook nghe hắn gọi giật mình quay lại cười tít cả mắt lộ ra hai răng thỏ đáng yêu , thấy em như thế hắn cũng không có chút gì là giận dỗi nữa. TaeHyung tiến lại , trước mặt nhiều người cắn nhẹ lên môi em.

" Gì vậy? Không thấy mọi người nhìn hả?"

Kim TaeHyung lập tức dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua tất cả người đứng đó , ai ai cũng biết điều mà quay đi vờ như đang bận rộn , riêng HaeKokk đột nhiên lại rùng mình.

" HaeKokk mày còn muốn đứng đây nói chuyện với Anh hai nhỏ nữa? "

Cậu nghe hắn điểm tên liền không rét mà run , cậu cười hì hì rồi chạy vọt đi mất. Jeon JungKook nghiêng đầu khó hiểu , chớp chớp mắt.

" Em nhìn anh cái gì? "

" Em nhìn..chồng em."

Càng nói tới vế sau em càng nói nhỏ như hạ âm.

" Hả? Em nói gì? Anh không nghe. "

JungKook tủm tỉm kéo hắn ra xe , hối hắn mau mau chạy tới Seoul gặp mẹ Kim. TaeHyung chỉ thở dài rồi chiều theo ý theo tăng tốc chạy vụt hệt con báo đen trong màn đêm.

" Cưng à , mẹ mà biết em chưa quay lại với anh thế nào cũng mắng anh cho mà coi. "

" Đáng đời anh! "

" Ơ em không thương gấu con của em nữa hả? "

Jeon JungKook không muốn Kim TaeHyung biết rằng em rất rất thích giọng nói nũng nịu đó của hắn đó.

" Jeon chỉ thương bạn gấu thôi không thương anh TaeHyung đâu nhé! "

TaeHyung bĩu môi không nói nữa , tay vẫn miệt mài vuốt đùi em. JungKook chỉ khẽ đánh lên nhắc nhở nhưng hắn đương nhiên không tha nên em cũng phải mặc kệ hắn thôi.

Két

TaeHyung xuống xe , định ga lăng mở cửa cho em nhưng hắn vừa xuống thì em đã phi như bay vào nhà. TaeHyung ôm trán thở dài , loài thỏ đúng là rất tinh nghịch!

" Mẹ ơi! "

" Kookie! "

Kim Miyah thấy JungKook đã nhanh chóng tiến lại ôm em vào lòng , JungKook cũng choàng tay ôm lại bà. Trong lòng em dáy lên sự ấm áp.

Đã rất lâu rồi , em và bố mẹ chưa ôm nhau thế này. Từ khi em chọn con đường hắc đạo thì em đã chấp nhận việc bố mẹ ghét bỏ em.Vốn gia đình JungKook là một nhà gia giáo họ muốn em theo nghề bác sĩ hoặc kinh doanh thế mà em lại làm cái " nghề " mà nhà nhà ghê tởm sợ hãi. Hai năm trước , người em luôn kính trọng và gọi là bố đã sỉ nhục , tát em vì vậy từ ngày hôm đó em không trở về căn nhà đó nữa.

" JungKookie , nhớ bé nhỏ của mẹ quá , con ốm đi rồi này. "

" Hì hì , con nhớ mẹ với ba Kim nhiều lắm ấy ạ. "

Cả hai vui vẻ tay nắm tay dắt nhau vào nhà mặc kệ Kim TaeHyung đã đen mặt đứng đó.

" Mẹ có nấu nhiều món lắm , các con đợi chút mẹ kêu người đem ra cho nhé! "

" Dạ! "

Cả hai đồng thanh cùng ngồi vào bàn với bà. Kin TaeHyung cảm giác thiếu trống cái đuôi của mẹ Kim.

" Chà hôm nay chồng mẹ không đi đấm bóp cho mẹ nữa hả? "

Kim Miyah nhếch môi.

" Chồng tôi đang đi mua quà để dỗ tôi đấy , ai như anh..có một bạn nhỏ đáng yêu thế này thôi mà cũng không dỗ được."

Kim TaeHyung câm nín! Thật sự không nói nên lời nữa , quả thật gừng càng già càng cay. Hắn nhìn qua em thấy em thất thần như đang suy nghĩ gì đó , TaeHyung lấy chân khều khều bắp đùi em. JungKook giật mình cau mày nhìn hắn.

" Ăn thôi Kookie , TaeHyung. "

JungKook vốn định mở miệng nói gì với TaeHyung nhưng bị bà ngắt lời nên đành im lặng.

" Mời mẹ ăn cơm , mời..người yêu cũ ăn cơm! "

JungKook lém lĩnh hất mặt , có mẹ Kim ở đây hắn chắc chắn sẽ không dám mắng em đâu. Nhìn hắn tức giận kìa , buồn cười thật.

************

Bữa cơm đã kết thúc và hiện tại Kim TaeHyung và Jeon JungKook đang trên phòng nhà mẹ Kim với cái lý do là quá tối không thể lái xe về được nữa.

" Kim TaeHyung! Anh mau ngồi xuống , em muốn nói chuyện nghiêm túc đó! "

TaeHyung nghe em gọi liền nhảy lên giường ngồi sát bên em nhưng lại bị đẩy ra đối diện. Hắn ngơ ngác nhìn JungKook.

" Sáng tới giờ anh làm nhiều cái nên em bị quên mất mình là người yêu cũ! "

" Thì sao hả em? "

" Đương nhiên là có rồi! Có ai cho người yêu cũ ôm hôn không cơ chứ. "

".."

Kim TaeHyung đột nhiên thấy căng thẳng , trán đổ vài hột mồ hôi dù trời đang lạnh.

" Thế nên trong 1 tháng anh theo đuổi em , em sẽ lập ra quy tắc rõ ràng và anh buộc phải làm theo nếu không sẽ.chấm.dứt.ngay.lập.tức! "

" Thật..thật hả? "

Kim TaeHyung âm thầm nuốt nước bọt vào trong , sự tập trung hơn bao giờ hết.

" Thứ nhất anh không hôn môi em khi chưa có sự cho phép của em. Thứ hai anh không được động chạm những chỗ nhạy cảm. Thứ ba anh chỉ được hôn trán và tay em thôi. Hết rồi ạ! "

" Không được hôn má luôn sao? "

" Muốn hôn môi và má phải xin phép em cơ , em cho thì mới được hôn! Còn tùy vào tâm trạng em vui hay buồn nữa."

Kim - gục ngã - TaeHyung. Hắn nằm ăn vạ từ trên giường xuống tới đất mà em người yêu cũ của hắn vẫn không hề có chút gì quan tâm mấy. JungKook chống cằm thở dài.

" Anh cứ ăn vạ thì em không cho ngủ chung luôn đấy TaeHyung! "

Ngay tắp lự Kim TaeHyung nằm im thin thít trên giường bên cạnh Jeon JungKook. Hắn hôn liên tục vào tay em.

" Lỡ..lỡ sau một tháng em vẫn không chịu quay lại với anh thì sao? "

JungKook nửa nằm nửa ngồi dựa vào giường đọc sách , biểu cảm không thay đổi gì cho cam.

" Anh sẽ không kiên trì nữa sao? "

" Không! Dù có mấy tháng hay mấy năm đi nữa thì anh vẫn luôn thương Jeon JungKook của anh. "










một sự lười biếng ra chap không hề nhẹ ở đây
cứ bật bản thảo lên , bật bàn phím lên là chữ trong đầu tự dưng bay đi đâu hết chơn không còn một chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook