9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai rơi vào khoảng không yên lặng đến ngột ngạt. Jeon JungKook muốn rời khỏi vòng tay của người lớn hơn nhưng em nào có thể khi hắn vẫn đang siết chặt cơ thể em. Kim TaeHyung mân mê chiếc nhẫn trên tay em , môi mỏng màu bạc khẽ mỉm cười , càng nghĩ hắn lại càng yêu em hơn. JungKook ngại ngùng ngẩng đầu dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn.

" Anh không tới tổ chức sao? Sẽ trễ giờ đó ạ. "

Hắn vuốt má em ánh mắt lộ rõ sự yêu chiều sủng nịnh. TaeHyung hôn lên vầng trán nhẵn mịn của em.

" Chúng ta đi. "

Bấy giờ Kim TaeHyung mới chịu thả người ra nhìn em chạy vụt đi liền bật cười trước sự ngượng ngùng đáng yêu này của JungKook. Hắn không vội đi theo em mà lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá , an nhàn hút một điếu. Hắn nhắm mắt dựa lưng trần đầy vết sẹo được che bởi những hình xăm nghệ thuật vào ghế.

Nhớ đến những ngày tháng tung hoành khắp nơi không sợ trời không sợ đất của mình hắn cảm thấy rất may mắn vì đã có Jeon JungKook bên cạnh luôn âm thầm cổ vũ cho hắn , luôn là hậu phương vững chắc cho hắn tin tưởng. TaeHyung lúc không biết , hắn chưa từng nghĩ một người dịu dàng đem lại hào quang của thiên thần như em lại là người trong hắc đạo còn nắm giữ trong tay rất nhiều kĩ năng vượt trội với độ tuổi này.

" Tae! "

Kim TaeHyung giật mình mở mắt nhìn con người cáu kỉnh đang nhăn nhó phía kia , tay nhanh chóng dập điếu thuốc xuống bàn , lấy ra một chai xịt thơm miệng mùi bạc hà toàn bộ hành động rất chuyên nghiệp. Hắn cười xoà đi lại phía em nhỏ.

" Anh nghe! "

JungKook vẫn duy trì tư thế khoanh tay , môi mím chặt đôi mắt trừng trừng , hễ TaeHyung bước lại một bước em sẽ lùi lại một bước.

" Nói! Sao lại hút thuốc? "

" Anh chỉ lâu lâu mới hút thôi. "

Gương mặt kia lại càng thêm nhăn nhó , mắt em long lanh hơn ánh lên một tầng nước , đôi môi bị cắn nãy giờ cũng được em nhả ra , hơi trề ra phía trước. Tất thảy hành động đó đều lọt vào mắt hắn , Kim TaeHyung phát hoảng.

" Ơ ơ JungKookie Kookie cục cưng của anh , sao lại khóc chứ? Anh xin lỗi anh xin lỗi. "

Được dỗ dành nên JungKook càng được nước lấn tới , oà khóc trong lòng hắn.

" Hức..anh đáng ghét! Anh biết em không muốn anh hút thuốc mà hức..em lo cho sức khỏe của anh mà hức , anh..anh chả xem tôi ra gì cả! "

Nghe em nói mà tim TaeHyung như thắt lại , sao hắn có thể quên Jeon JungKook của hắn rất ghét hắn hút thuốc. TaeHyung xót xa đưa tay lau mí mắt em.

" Anh biết anh biết em lo cho anh , anh không có gì bào chữa hết , em muốn đánh muốn mắng anh thì cứ việc anh luôn sẵn sàng. Anh chỉ xin em , xin em đừng khóc nữa , anh không chịu được đâu em à. "

Jeon JungKook nghe vậy lập tức đẩy hắn ra gương mặt từ mít ướt nhanh chóng trở thành lạnh lùng , là gương mặt của một ông trùm.

" Được! Là anh bảo tôi đánh , mau nhắm mắt lại! "

Kim TaeHyung nhắm mắt cam chịu.

Cạch

Tiếng lên đạn của súng khiến hắn giật nảy mình , có chút lo sợ về tương lai sau này. Nhưng chết dưới tay của người thương thì hắn sẽ không còn gì hối tiếc.

Chụt

Chụt

TaeHyung mở mắt ra , ngỡ ngàng nhìn em. Nhìn thấy cây súng vẫn trên tay , thấy đôi mắt em đã dịu lại hắn liền thở phào.

" Sao bé hôn anh? "

" Tại em không nỡ làm anh đau! "

" Vậy mà có người nào đó lại nhẫn tâm đẩy em làm em đau chết khiếp luôn. "

TaeHyung bật cười , bế JungKook lên hôn khắp mặt em liếm đi giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi. Tay đều đặn xoa tấm lưng kia.

" Dạ anh tồi thật đấy , nói sẽ thay đổi mà làm em bé buồn nữa rồi thật chẳng đáng làm chồng em gì cả. "

Đáp lại hắn là tiếng cười khúc khích của JungKook.

Chỉ có anh mới được phép làm chồng em!

...

Hiện tại , cả hai đã đứng trước cửa tổ chức. Kim TaeHyung xoay qua JungKook ôn nhu nói.

" Bảo bối có muốn ăn chút gì không nào? Có lẽ anh nói chuyện sẽ hơi lâu đó sẽ làm bụng nhỏ đói. "

" Em không muốn ăn. "

TaeHyung gật đầu nắm tay dắt JungKook vào trong. Vừa thấy cả hai , các thuộc hạ của hắn cúi người 90° và đồng thanh.

" Kính mừng Kim Lão Đại , Anh Hai."

Hắn toan đi vào nhưng bị JungKook kéo lại , em đứng yên cau mày nhìn TaeHyung.

" Sao vậy hửm? "

" Em không muốn bị gọi là anh hai gì đó đâu. "

" Thế em muốn mọi người gọi là gì? "

" Gọi đơn giản thôi được không ạ? "

Em chớp chớp mắt làm vẻ nũng nịu với hắn nhưng TaeHyung lần này hình như là nghiêm túc thật.

" Không được! "

" Vậy gọi sao cho đừng nghiêm trọng quá ý. "

" Anh hai nhỏ nhé? "

" Dạ! "

Kim TaeHyung nhìn HaeKokk nhướng mày nhẹ cậu liền biết bản thân phải làm gì , rút điện thoại ra nhắn lại một chút về cách xưng hô với Jeon JungKook. Hắn đưa cậu vào nhưng tới chỗ ngồi thì hắn có chút khựng lại.

" Anh sao vậy? "

" À..anh xin lỗi , vì anh ít đi tới đây nên căn cứ ở đây chưa lắp đặt ghế cho em."

" Ồ! "

" Hay em ngồi lên đùi anh đi bé. "

JungKook cốc nhẹ lên trán TaeHyung , em nhìn xung quanh rồi chận rãi nói.

" Em ngồi ở dưới cũng được."

" Không được! "

Hắn dứt khoát kéo em theo mình ngồi xuống ghế và đương nhiên chỗ ngồi của JungKook là đùi của Kim Lão Đại. TaeHyung còn sợ em chán nên đưa di động của mình cho em nghịch , nhìn xem có khác nào là chăm em bé không cơ chứ. Đợi hắn ra hiệu rồi HaeKokk mới bắt đầu nói.

" Thưa anh! Đơn hàng ở BuSan của chúng ta vừa bị cướp , bọn em có bắt được vài tên và trên người chúng có hình xăm của băng Lý Hoàng ở GangWon! "

" Lý Hoàng sao? Giẻ rách cũng dám thách thức Kim TaeHyung tao. "

Hắn nhếch môi , tay vẫn đều đều xoa lưng cho Jeon.

" Cứ công khai tuyên chiến , lấy lại gấp tư số hàng bị cướp. "

Jeon JungKook đang chơi điện thoại cũng ngước lên , góp vài ba câu.

" Em biết Lý Hoàng. Con gái ông ta Nhã Kì có hợp tác làm ăn với em. "

TaeHyung dùng tất cả sự dịu dàng của mình nhìn em. Giọng nói trầm ấm đều đều của hắn làm bao người chết ngất , bao gồm cả Jeon JungKook.

" Vậy sao? Hợp tác với bé nhà anh mà sao lại không biết anh là ai nhỉ? "

" Cả băng Lý Hoàng Lý Nhã gì đó đều rất ngang ngược luôn anh ạ! Đòi phải họ 6 em 4 mới chịu cơ. "

" Thế em có đồng ý không? "

" Đương nhiên là không rồi! Em còn ép lại 8 - 2 luôn cơ. Mà sao có thể không đồng ý chứ , em giữ tất hàng của họ , thử không đồng ý xem , em đốt hết cho coi. "

" Anh tưởng em cắt cổ người ta? "

" Em bỏ lâu rồi nha! "













Tại ghế của Tae được đặt trên bục cao hơn nên mới không lấy ghế khác ngay lập tức cho bé được á mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook