2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu hắn gặp JungKook là vào một ngày mưa , vào bốn năm về trước ở Seoul. Khi ấy , hắn là một kẻ chẳng có gì trong tay , không gia đình , không công ăn việc làm.

Ngày hôm ấy , Kim TaeHyung xin việc ở một công ty nhỏ nhưng đáng tiếc thay họ lại chê bai rồi đuổi hắn đi. Có lẽ như Ông Trời cũng đang khóc thay cho số phận của hắn.

Trời mưa quá lớn hắn không thể nào về nhà được đành tấp vào một tiệm in ảnh nhỏ có mái che. Kế bên hắn là một cậu trai với sắc quan mĩ miều , xinh đẹp. TaeHyung như thể bị cuốn trôi vào vẻ đẹp đó. Nhưng cái đói đã đánh thức hắn. Lại nhìn đến cậu trai kia , em ấy đang chuẩn bị thưởng thức cái bánh bao nóng hổi.

JungKook định đưa bánh vào miệng , nhưng thấy anh trai kia cứ lâu lâu lại nhìn sang mình , nhìn có lẽ cũng rất đói. Chần chừ hồi lâu , em đứng gần lại hắn , khều khều cánh tay.

" Anh gì ơi , tôi thấy anh có vẻ hơi đói nhỉ. Anh ăn cùng tôi cái bánh bao này nhé , một mình tôi ăn không hết đâu."

Nói rồi em xé nửa cái bánh ra đưa cho hắn một phần. TaeHyung vẫn đứng ngơ ra đó , nhìn chằm chằm vào mắt em.

JungKook thấy người ta không nhận thì có chút sượng , nhưng nhất quyết vẫn không từ bỏ.

" Anh ơi , anh gì ơi. "

Giọng nói trong trẻo , ngọt ngào làm anh rời khỏi con mắt hút hồn ấy. Anh đưa tay nhận lấy cái bánh bao , nói cám ơn rồi ngấu nghiến ăn. Em cảm vừa thấy vui vẻ vừa thấy xót thương khi thấy hắn ăn như có vẻ hắn rất đói.

Sau khi cả hai ăn xong , cơn mưa xấu xa vẫn chưa kết thúc. Kim TaeHyung thấy không khí có chút ngượng ngùng bèn lên tiếng.

" Em tên gì , bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? "

JungKook hơi giật mình , nhưng cũng mỉm cười đáp lại.

" Dạ , em hai mươi tuổi , em tên Jeon JungKook , còn anh ạ? "

" Anh hai mươi hai tuổi , tên Kim TaeHyung. JungKook xinh quá nhỉ? "

Cả hai nói chuyện rộn ràng dưới làn mưa tí tách. Chẳng biết qua bao nhiêu lâu , cơn mưa quái ác cũng đã dừng lại , hắn và em đành tạm biệt nhau , có duyên ắt sẽ gặp lại.

Kể từ một tháng hơn sau ngày hôm ấy , cả hai người hoàn toàn không gặp lại nhau. Mỗi người để lại trong mình một ấn tượng riêng về người nọ.

TaeHyung , anh ta thật đẹp.

Jeon JungKook , em ấy rất tốt bụng còn rất đẹp..giống vẽ thật đó.

Vài tháng sau , Kim TaeHyung được nhận làm một đàn em của một băng đảng khá nổi lúc bấy giờ , khi ấy hắn chỉ là một người chạy vặt bình thường .

Còn Jeon JungKook vẫn làm trong tiệm bánh ngọt nhỏ cuối góc phố. Tự nương trải khi từ BuSan lên đây làm ăn. Bà chủ thấy em còn khá trẻ mà một mình ở nơi xứ lạ nên thương tình cho em ăn ở tại dãy trọ của mình nhưng chỉ lấy 1/3 số tiền phải trả bình thường.

Hôm ấy , Kim TaeHyung được giao nhiệm vụ theo dõi một kẻ đang bị nghi ngờ đánh tráo hàng của băng đảng. Hắn theo tên đó vào tiệm bánh nhỏ góc phố. Ngồi quay đầu với lưng của gã.

Nhưng TaeHyung vô tình nhìn thấy hình dáng quen thuộc hắn chút chốc liền mất tập trung. Thân ảnh nhỏ quen tất bật chạy ra chạy vào , không có để thấy được những giọt mồ hôi đang thi nhau chạy trên gương mặt tuấn tú của em.

Một lúc sau có người vào và ngồi cùng bàn với gã , hắn đành thôi không nhìn em nữa.

Sau khi thu thập mọi chứng cứ hắn không ra về ngay mà ở lại gặp JungKook.

" MinyaMiny xin chào , quý khách cần gì ạ? "

JungKook cúi đầu bấm bill cho khách vừa oder nên không thấy được mặt hắn chỉ thấy bóng đen bao trùm.

" Cho tôi một cốc cacao nóng mang về nhé."

" Dạ vâng của quý khác...ơ? " Em nhìn TaeHyung rồi lại nói. " Anh..hình như anh là người hôm mưa phải không? "

Rất vui vì được nhận ra , Kim TaeHyung liền mỉm cười.

" Em nhận ra tôi à? Ừm , có duyên thật , chúng ta lại gặp nhau rồi."

" Dạ..vâng."

" Ngoan quá , cho tôi thêm một bánh ngọt và một hộp sữa nữa nhé , JungKook. "

" Vâng , quý khách vui lòng đợi. "

Đến khi em đưa thức ăn ra , Kim TaeHyung chỉ lấy ly cacao , còn lại đều để trên bàn.

Jeon JungKook không khỏi thắc mắc , em nghiêng nhẹ đầu.

" Ơ còn bánh và sữa.."

" Cho em. "

" Tôi tặng em và lời cám ơn muộn vì cái bánh hôm đó nhé."

" Nhưng..nhưng mà.."

" Em cứ nhận đi , không sao đâu. À sẵn tiện em có thể cho tôi xin cách thức liên lạc không? "

Jeon JungKook ngại ngùng nhận lấy di động từ tay hắn , nhanh chóng nhập số điện thoại. Em cám ơn rồi lấy bánh và sữa đem vào khu vực bên trong. Khi em ra ngoài lại thì không thấy hắn đâu nữa , chỉ còn lại tờ note màu vàng nhạt.

" Tôi sẽ ghé vào lần sau , tạm biệt em , người đẹp. "

JungKook dùng tay che đi những đám mây đo đỏ trên khuôn mặt khả ái , bẽn lẽn cất tờ giấy note vào túi quần và tiếp tục công việc hằng ngày.


Ldh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook