3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại lần đầu gặp em , hắn lại ngồi cười tủm tỉm. Đúng thật là rất nhanh , đã bốn năm trôi qua kể từ lần đầu gặp nhau và cũng ba năm kể từ ngày chúng mình chính thức yêu nhau.

Kim TaeHyung khoáy nhẹ ly trà hoa cúc trên bàn , đây là món trà yêu thích của JungKook. Hắn mỉm cười mân mê chiếc nhẫn màu tím nhạt được khắc tinh xảo chữ Jeon , đây là món quà nhân dịp hai năm yêu nhau em tặng hắn. Có thể nói , Kim TaeHyung chưa từng tháo chiếc nhẫn này ra khỏi ngón tay thon dài. Hắn cũng tặng em chiếc nhẫn tương tự , chỉ khác mỗi , chiếc nhẫn của em màu xanh lá nhạt và được khắc chữ Kim.

Nhiều lần tự hỏi , không biết em có vứt chiếc nhẫn này hay chưa?

Nếu rồi thì em thất hứa rồi đấy nhé!

" Em hứa sẽ không bao giờ tháo cái nhẫn này ra luôn! Anh cũng hứa đi."

" Anh hứa sẽ yêu Jeon JungKook hết cuộc đời của anh."

***********

Jeon JungKook thở dài lướt mắt nhìn tổng thể số lượng lớn khách của tiệm mình , các cậu nhân viên em thuê đều khá nhỏ tuổi chỉ từ hai mươi lăm trở xuống , thế nên còn khá vụng về. Nếu Park Jimin ở đây thì em đã đỡ mệt hơn rồi , cậu ta đúng là mê trai bỏ bạn mà!

" Cho tôi một loại hoa có ý nghĩa về tình mẫu tử đi. "

Một người đàn ông lớn tuổi đứng khoanh tay đứng nhìn JungKook , em cũng rất nhanh nhạy giới thiệu và tư vấn cho ông ta một loại hoa. Ông ta chẳng nghĩ lại lâu liền gật đầu đồng ý.

" Cám ơn cậu , mẹ tôi chắc sẽ thích lắm. "

" Không có gì , chúc anh và mẹ anh có một ngày vui vẻ."

Ông ta gật đầu rồi sải bước ra ngoài.

Em nhân lúc không ai để ý , lại thở dài nhìn chiếc nhẫn trên tay , em từng rất muốn vứt nó đi , nhưng vẫn là không thể.

Lời nói thốt ra còn thu lại được.

Còn lời hứa , đã nói thì chắc chắn phải giữ lấy lời.

Hơn nữa , đây còn là món quà của người em yêu.

************

" Anh Kim , em sẽ cho người về BuSan để giao dịch , anh thấy sao? "

" BuSan sao? "

" Dạ vâng! "

" Là nơi em ấy sinh ra.."

" Gì ạ? "

Kim TaeHyung ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

" Được , nhưng anh và mày sẽ đi cùng. "

" Ơ..vậy là phải hủy hết lịch trình trong một tuần tới ạ? "

" Ừ , cứ như vậy đi. Nếu không có gì nữa thì lui đi. À phải rồi mày kiếm khách sạn gần nhà của em ấy nhất cho anh ."

" Em ấy? Anh hai ạ? "

" Ừ. "

Khi HaeKokk khuất bóng , Kim TaeHyung chậm rãi mở điện thoại lên , ngắm màn hình khoá có gương mặt khả ái của em.

' Anh hai ' cụm từ hơn một tháng qua đã không xuất hiện , đó là cái tên mà tất cả kẻ dưới trướng Kim TaeHyung phải gọi Jeon JungKook.

Lúc hắn nói , JungKook không đồng ý , nhưng hắn cứ mặc kệ , bắt mọi người buộc phải gọi như thế. Kết quả là bị em người yêu giận dỗi cả ngày , anh Kim nổi tiếng lạnh lùng nay lại bị đuổi vào nhà bếp ngủ.

Không thể tin được , chỉ nhớ lại một vài kỉ niệm nhỏ nhoi mà hắn đã nước mắt lưng tròng.

***********

Hai ngày sau.

Jeon JungKook tắt đèn cửa tiệm , khoá cửa kĩ càng rồi mới nhanh chóng trở về nhà.

Có lẽ hôm nay sẽ phải mua đồ ăn ngoài thôi , nay em lại bị lười rồi.

Vào một tiệm mì nho nhỏ , ấm cúng. JungKook không ngần ngại nói to.

" Anh HoSeok cho em như cũ nha anh."

Đáp lại em là một tiếng bật cười trầm ấm. Vài phút sau , tô mì nghi ngút khói được bưng ra , người đem nó ra cũng không khách sáo mà ngồi xuống đối diện em.

" Sao , nay đắt khách quá , mệt nên lười nấu mới sang anh chứ gì. "

" Anh đang đặt câu nghi vấn hay khẳng định? "

" Cả hai! "

Jeon JungKook cười lộ hai răng thỏ. Em chưa trả lời ngay mà chậm rãi hút ly sữa chuối lạnh kế bên.

" Anh nghĩ sao thì chính là như vậy."

JungHoSeok lộ rõ vẻ bất mãn , nhưng cũng không nói gì.

.

" Vâng anh Kim anh ăn mì không? Em nghe bảo chỗ này ngon lắm anh. "

" Thế cho anh một tô nhé. "

TaeHyung nói qua màn hình điện thoại , thấy người kia đã nghe rõ liền không chờ đợi gì liền tắt máy.

HaeKokk cũng không quan tâm mấy, điều này lặp đi lặp lại hơn ba năm nay rồi.

Đi vào tiệm mì , miệng chưa kịp gọi món đã phải há hốc ra.

Lập được công lớn rồi! Anh hai Jeon đang ngồi đó! Chính xác là anh ấy!

Chạy vù ra ngoài , tay bấm số TaeHyung nhưng vì run rẩy mà cứ nhầm mãi.

" Cái gì nữa? Mày làm phiền quá rồ.."

" Hờ hờ anh Kim..em vừa..vừa..."

" Con mẹ nó , thở từ từ thôi còn nói. "

" Em vừa thấy anh hai ở.."

Chưa dứt lời , bên kia đã xuất hiện âm thanh lớn khủng khiếp.

" NÓI CÁI GÌ CƠ!? JEON JUNGKOOK ĐANG Ở CHỖ CỦA MÀY À? "

Đưa xa điện thoại ra khỏi lỗ tai hết mức có thể , đảm bảo rằng hắn đã nói xong liền tiếp lời.

" Dạ vâng , em..em nên làm gì bây giờ?"

Bên kia truyền lại tiếng thở gấp xen lẫn âm thanh roạt roạt như đang thay quần áo.

" Mày bật định vị lên , đi theo em ấy đến nhà , nhưng làm sao mà cho em ấy về nhà lâu nhất có thể , tốt nhất gặp anh trước , hiểu không? "

" Má nó , quần kiểu mẹ gì mặc mãi chả được , hiểu hay không tùy mày . "

Tiếng tút tút vang lên trong sự ngơ ngác của cậu , chậc phải tìm lại tình yêu và sức sống cho KJTKS thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook