51; nguyện trao cuộc đời cho anh. END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng sau.

Suốt những ngày qua không ngày nào là Kim Taehyung không bận, lo liệu hết tất cả công việc trong vòng một tháng để tiến công kế hoạch đem chồng nhỏ đường đường chính chính đi trên con đường rải đầy bông tím để bước vào nhà mình, đem họ Jeon để vào trong sổ hồng nằm cạnh mình.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, mặc dù tối qua vừa được ân ái một chút với bé con nhưng cũng đâu thể trễ hẹn với mấy anh được. Kim Taehyung dậy sớm tắm rửa rồi chuẩn bị đồ ra ngoài, trước khi đi còn không quên nấu một chút cháo cho Jungkook, cả một tấm giấy note màu vàng được dán trên tủ lạnh.

Lúc Jeon Jungkook tỉnh dậy, gối nằm bên cạnh đã lạnh ngắt, giơ tay kéo chăn nhìn vào bên trong thì thân thể không chỗ nào là lành lặn, vết đỏ hồng kéo dài từ ngực cho đến hai đùi non. Thở dài một cái rồi tung chân muốn ngồi dậy, hai chân cậu bủn rủn bước xuống giường.

Giống như đã lâu rồi chưa làm cùng nhau nên hôm qua có chút kích thích, không kiềm chế được bị Taehyung làm đến mức ngất đi, ngủ dậy cũng không có chỗ nào khó chịu, mỗi thứ đều được Taehyung tẩy rửa sạch sẽ, cả người trắng trẻo mát lạnh. Đi đến bên cạnh cửa kính mà kéo rèm ra, ánh nắng từng chút từng chút len vào không gian ấm áp bên trong, ánh mắt Jungkook nhìn về phía hồ bơi phía dưới trông thấy một chó lớn, một chó nhỏ đang chơi đùa cùng nhau, vui vẻ đến đuôi không ngừng ngoe nguẩy.

Từ lúc được học bơi ở trung tâm về không ngày nào là Bam và Yeontan không nghịch nước, Taehyung còn mua hẳn vài cái phao dành cho hai đứa nhóc, đồ bơi cho chó và mắt kính, sang chảnh không chỗ chê.

Jungkook cười cười, nghĩ đến mỗi lần hai người kịch liệt hai đứa nhóc kia đều ở bên ngoài cào cửa, cậu thì ngại, Taehyung thì kệ. Bé con ngượng ngùng khó khăn vuốt mặt một cái rồi đi đến tủ đồ lấy quần áo vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt đã rồi tính tiếp.

Hoạt động mỗi ngày rất an tĩnh, ăn, coi phim, viết nhạc, chơi đùa cùng Yeontan và Bam. Cả nhóm dạo này được nghỉ ngơi một thời gian dài sau một khoảng thời gian mệt mỏi để chuẩn bị cho concert kế tiếp, cậu thì thảnh thơi như vậy còn các anh không hiểu sao dạo này hết bận cái này đến cái kia, kể cả một người như Kim Namjoon cực kì xem trọng thời gian mà lần này cũng không chịu nghỉ ngơi.

Taehyung thì cứ thần thần bí bí, vừa xuống lầu vừa suy nghĩ.

[Gấu yêu: Anh đi công việc một chút, em hâm nóng cháo lại rồi ăn đi, yêu em moah.(ɔˆ ³(ˆ⌣ˆc)]

Giấy note bên cạnh tủ lạnh được cậu cẩn thận nhét vào trong túi áo, đem nồi cháo người yêu cất công chuẩn bị cho đem lên bếp hâm lại, thịt bầm trộn với một chút tiêu xay để riêng bên cạnh được Jungkook ren rén đặt vào lò vi sóng.

Một lúc sau bưng ra là một tô cháo được hâm nóng đến bốc khói trắng, bên trên là một lớp thịt bầm thơm ngon nức mũi và hành lá. Đôi chân theo chủ đích đi ra ngoài phòng khách, Jungkook cảm thán không ngừng về tay nghề nấu ăn của người yêu, con người dễ bị đồ ăn làm mờ con mắt, không ngần một giây đá bay vấn đề mình đang suy nghĩ qua một bên. Trong lòng liên tục khen ngợi, cao tay, đầu bếp năm sao riêng của Jeon Jungkook có khác, đến cháo trắng mà nấu cũng ngon nữa.

Vừa ăn vừa coi phim, ăn xong lại dọn dẹp rồi đem đồ ăn của hai đứa nhóc đổ ra, thay nước uống mới. Đi ra bên ngoài tha hai con chó ướt nhẹp vào bên trong nhà lau sạch sẽ, khô ráo rồi đúng canh tụi nhỏ ăn sạch. Sau đó mới an tâm đi vào trong phòng studio tại gia, Taehyung tầm trưa sẽ trở lại, Jungkook tính toán xong mới đóng cửa phòng thu lại, bắt đầu đánh nhạc.

. . .

Taehyung đúng là bận không thở nổi, đứng bên cạnh liên tục nhìn đồng hồ không biết giờ này Jungkook đã dậy chưa, ăn cháo chưa, đem hai đứa đang chạy nhảy ngoài sân vào cho ăn chưa. Điện thoại gọi thì không bắt máy, chắc là đang sáng tác nhạc rồi. Còn lại một bên là Namjoon và Yoongi đang bận rộn chỉnh sửa các đoạn phim cho khớp lại với nhau, chèn chữ chèn màu, vài cái điện thoại được đặt để rút dữ liệu nằm bê bết trên bàn.

"Xem ra chú mày cũng lãng mạn phết ấy chứ."

Min Yoongi vừa đánh máy vừa cảm thán.

"Xứng đáng mà anh."

"Jungkook không nghi ngờ à?"

Namjoon xoay ghế, chân dài bắt chéo, kéo tai nghe xuống cổ đưa mắt dò xét nhìn hắn. Kim Taehyung lắc đầu xong lại gật đầu. "Có lẽ cũng nghi ngờ nhưng không dám hỏi, cả mấy anh cũng thế mà, dạo này ai cũng bận với em còn gì."

"Cũng đúng, concert xong lại không nghỉ ngơi, đến đất Mỹ cũng bận rộn."

"Em sẽ đền bù cho anh một chai rượu ngon mà."

Taehyung bật cười, mèo nheo năn nỉ với người anh cùng quê. Tới lượt Namjoon lên tiếng than vãn thì hắn không thèm suy nghĩ trả lời ngay lập tức. "Anh thích món đồ nghệ thuật nào cứ nói em!"

Nhưng hắn đâu có ngờ sau khi đem Jungkook về nhà được rồi Namjoon hyung mới nhắc lại điều này, xong lại đá cho hắn một vật nghệ thuật không thể nghệ thuật hơn. Không thể tính tiền won nữa, chúng ta chuyển đổi nói chuyện với nhau bằng tiền đô thôi.

"Ghép gần xong hết rồi, em cũng chuẩn bị gom điện thoại lại đi."

Nhìn quá nhiều điện thoại nằm trên bàn mà ngao ngán, bọn họ sài qua bao nhiêu cái rồi, chưa tính được người hâm mộ tặng, làm đại diện đủ thứ. Đáng ra phải gom dữ liệu để một máy, Taehyung thì không, mỗi cái một chút, một chút. Lần này làm mới biết hình ảnh của Jungkook ở trong điện thoại của hắn đúng thật là vô số, còn cái hắn đang sài lúc trước rất ít, bây giờ cũng tính hơn mười nghìn.

Taehyung gom một lượt để vào trong túi. "Còn có clip Jungkook được Hoseok hyung quay có gì về nhà em gửi qua sau."

"Được."

"Tối nay ở chỗ đó phải không?"

"Đúng rồi, bây giờ em chuẩn bị về."

"Được! Về đi cho anh nhờ"

"Jungkookie có lẽ chán quá rồi, vừa gửi một File qua mail cho anh." Kim Namjoon bật cười nói, chỉ về phía màn hình đang nổi lên thông báo tin đến, cái tên jeonbunny do Taehyung lén đổi lại đang chễnh chệ nằm đó, môi hắn liền không ngăn được nụ cười thoả mãn.

"Em về ngay đây."

"Cút cút" Yoongi xua tay, đuổi người không cần nhìn.

"À mà Yoongi hyung, anh gọi Jimin chiều nay qua nhà em đi, có gì buổi tối hai người cùng Jungkook đi đến sau, em thì phải đến sớm hơn để chuẩn bị một chút."

"Ừ ừ."

Cầu hôn chỉ mình hắn mà cả mấy anh phải cực khổ cùng, sáu người khổ một người sướng. Nhóm ba người Taehyung, Yoongi, Namjoon chỉnh ghép video, kỉ niệm trong máy bao nhiêu lần này đều cần đến, ba người còn lại thì đi thuê resort , lựa bông tím để rải đều trên từng bước chân của Jungkook. Hơn hết phải bao trọn và thay thế nhân viên trong đó bằng Staff quen thuộc để tránh rắc rối, thứ mà nhà hàng cần chuẩn bị chỉ là đồ ăn và trang trí theo yêu cầu mà thôi, cẩn thận đến mức còn có cả hợp đồng riêng.

Không chụp lén, không quay lén, tránh tin đồn. Vì cho dù có nói bằng miệng trên mạng cũng có người tin người không, vì chả có bằng chứng.

Buổi trưa, đúng theo suy nghĩ của Jeon Jungkook - hắn trở lại. Cả hai cùng nhau vui vẻ trong phòng bếp, ăn trưa rồi theo sinh hoạt hằng ngày, Kim Taehyung kéo cậu lên phòng để ngủ trưa. Hắn thiếu ngủ vô cùng, sáng còn phải đi sớm bây giờ ôm bảo bối trong tay đương nhiên hai giây sau đã ngủ mất, trước khi nhắm mắt còn bảo cậu là chiều nay sẽ ăn ngoài, chỉ có Jungkook nằm trong vòng ngực quen thuộc lui tới lui lui vài lần mới thật sự lăn giấc.

Trời dần tối, Jungkook nóng nực kéo áo lên qua ngực, mò mẫn bên cạnh theo thói quen lại cảm nhận được người đã mất tiêu. Cậu liền mở to mắt, trừng trừng nhìn trần nhà năm giây sau đó mới đứng dậy thay một bộ đồ ở nhà, đi xuống lầu tìm người.

"Gấu?"

"Taehyung?"

Không ai đáp trả, Jungkook nghi ngờ nhìn về phía cửa. Cũng chợt nhận ra hắn đâu phải chỉ có một đôi giày, làm sao mà phân biệt được. Đi một vòng quanh phòng khách mới thật sự xác nhận được người đã đi, cậu liền phụng phịu đem điện thoại ra xem mới thấy tin nhắn hắn bảo là Jimin sẽ đến đón cậu.

Tiếng chuông theo đó cũng vang lên, bên ngoài là Jimin và Yoongi.

Jungkook ngơ ngác nhìn, lại ngơ ngác lên lầu, ngơ ngác thay đồ rồi ngơ ngác đi xuống, ngơ ngác lên xe để hai người chở đến địa điểm nọ, đi tàu rồi được dắt tay, ngơ ngác đến mức nhìn cả một hàng dài đường được trải bông hoa tím mà hoa cả mắt, phía cuối đường được vòng hoa đi vài chữ < 뷔purple정국 > .

Đảo tư nhân được bao trọn không còn ai khác ngoài cậu, Jimin và Yoongi dẫn cậu đến xong cũng lui mất. Tiếng điện thoại vang lên làm Jungkook bừng tỉnh, cậu nhìn cái tên không thể quen thuộc hơn xuất hiện trên màn hình mà run rẩy, mi mắt đỏ lên chậm chạp nghe mấy.

[Bất ngờ không? ]

"Bất ngờ.."

[Đứng một mình có sợ không, để anh kêu Bam và Yeontan ra với em. ]

Jungkook ngơ, có cả hai đứa nhóc kia đến? Khi nãy cậu ngốc quá nên đi cũng không để ý. Bây giờ từ xa thấy hai hình bóng đang phi đến thì phì cười, điện thoại cũng đã tắt. Bây giờ cậu mới hiểu, Taehyung không chỉ đưa hai nhóc đi học bơi mà còn huấn luyện hai nhóc này giúp hắn, theo từng cái rẽ chân là từng thành viên xuất hiện, không nói gì chỉ đưa món đồ rồi chỉ tay kêu cậu đi tiếp.

Ai ai cũng hạnh phúc thấy rõ.

Kim Seokjin đưa cho cậu một cái nơ màu đen.

Min Yoongi đưa cậu một bộ đồ vest trắng, thứ cầm lên tay liền thấy nặng trĩu, trong lòng Jungkook liền run rẩy, cố gắng ngăn nước mắt vì muốn thể hiện mình là một người trưởng thành, một người mạnh mẽ. Hai má hồng lên cười với người anh rồi đi tiếp.

Kim Namjoon đưa cho cậu một đôi giày màu đen bóng loáng.

Jung Hoseok từ xa đã cười không thấy mặt trời, anh đưa cho cậu một sổ hồng. Giấy chứng nhận kết hôn, tên Kim Taehyung đã nằm ở đó, chữ ký cũng nằm ở đó, chỉ chừa lại một chỗ trống cho tên của cậu, họ của cậu, chữ ký của cậu. Nước mắt chính thức rơi, Jungkook hít hít mũi nhận lấy rồi nối bước đi theo Yeontan và Bam về phía trước.

Người cuối cùng là Park Jimin, trên tay nhỏ là một chiếc hộp nhỏ màu bạc, không nói Jeon Jungkook cũng biết. Đó là nhẫn, là thứ sẽ hàn gắn cậu với Taehyung lại với nhau, nghĩa chồng chồng được chứng nhận, sống trên đời này hai mươi mấy năm, trưởng thành ngăn nước mắt biết bao nhiêu trường hợp, cứng rắn đối mặt với bao nhiêu chuyện.

Cái đau cái đớn nhợt nhạt còn hiện diện trên da thịt, nhắc lại từng chuyện cậu trải qua. Không hề dễ dàng khi đi qua mười mấy năm tuổi trẻ để yêu hắn, không buông bỏ, không dễ dàng bị lây động bởi những người khác, từng người độc ác như Hayeon, người sẵn sàng giết cậu như tên kia. Jeon Jungkook đã trải qua quá nhiều chuyện, từ gia đình cho đến xã hội, từ yêu thương cho đến công việc.

Khó khăn như thế giờ khắc này xuất hiện trong trí óc vì muốn khẳng định những thứ cậu đang chứng kiến và có được là xứng đáng, Jeon Jungkook xứng đáng được yêu thương và xứng đáng được hạnh phúc.

Park Jimin dẫn đứa nhỏ đang khóc nhè lại ngồi trên một chiếc ghế, đối diện là một màn hình chiếu to, anh đem từng món đồ cậu cầm trên tay để lên bàn được đặt sát bên người cậu rồi lặng lẽ rời đi. Yeontan và Bam ngoan ngoãn ngồi hai bên, không lên tiếng, lắc lắc đuôi. Nước mắt thay nhau rơi xuống không có quy lực dừng lại, trước màn hình liền phụt một cái, một luồng sáng chiếu qua đỉnh đầu tròn tròn, màn hình liền xuất hiện khuôn mặt đẹp trai của người em yêu.

"Tae.."

Trong kia hắn bật cười, đẹp trai đến mức làm người ta không rời mắt. Tiếng nói vang lên đều đều truyền vào tai Jeon Jungkook.

"Em lại cố mạnh mẽ đấy à? Bé khóc nhè. Anh đã bảo rồi, có anh rồi muốn khóc thì cứ khóc, không cần nhịn, không cần trưởng thành, không cần cố tỏ ra là mình ổn. Bây giờ em cứ yên lòng, có anh rồi không ai có thể tổn thương em nữa, Taehyung này sẽ bảo vệ cho em, hiện tại, kiếp này, kiếp sau, anh nguyện bảo vệ và yêu thương em bằng cả sinh mạng của anh."

Hình ảnh Taehyung dần mất, trên màn hình xuất hiện dòng chữ purple정국, phía dưới là dòng chữ nhỏ 'anh yêu em, bé khóc nhè'.

[Hình ảnh đầu tiên là những hình ảnh lần đầu tiên bước vào kí túc xá của Jeon Jungkook, đi kèm theo là giọng nói trầm ấm của Kim Taehyung, cậu chú ý đến một bức hình ở fansign Taehyung cắn vào tai cậu, ôm cậu. Jeon Jungkook bật cười lao nước mắt chăm chú nghe giọng nói của hắn. 'Lúc này là anh hay thích cắn tai em, hôn em nhưng lúc đó còn quá nhỏ, cũng vì cái toi mà anh không nhận ra tình cảm của bản thân mình, hiện tại gia đình cũng chấp nhận, anh không hề sợ dòng họ chèn ép nữa, anh sẵn sàng yêu em và đem em về nhà rồi Jeon Jungkook'.]

Jeon Jungkook dùng tay áo mềm lau lau nước mắt, mím mím môi, thì ra đây là lí do ai cũng bận trong ngày nghỉ, cũng thần thần bí bí không thèm chơi với cậu, thì ra là đánh đổi để lấy lại một ngày hạnh phúc như thế này đây.

[Những hình ảnh tiếp theo lần lượt là những hình ảnh và video quay lén cậu lúc ngủ, lúc bĩu môi giận dỗi, chu môi mọi lúc mọi nơi, hình ảnh từ lúc Jeon Jungkook mười lăm cho đến bây giờ. Đúng là cả một quá trình đáng nhớ, cuộc sống này rèn luyện đứa trẻ non nớt như cậu trở nên mạnh mẽ như bây giờ, đúng là kì tích. Mười năm qua của cậu trong mắt của Kim Taehyung và mọi người không bao giờ đáng tiếc, họ đang cố gắng hoàn chỉnh nó lại, muốn bù đắp hạnh phúc vào lỗ hỏng.]

Trên màn hình bắt đầu đi chữ, Kim Taehyung đã sẵn sàng rồi Jungkook ơi.

[Chúng mình đi chơi đi, đi hưởng tuần trăng mật đi, em muốn đến Harajuku và cả Universal Studios không? Anh sẽ đặt vé.

Nếu em muốn sống Mauna Kea ở Big Island, Hawaii thì anh sẵn sàng chi tiền mua nhà cho em, chúng mình sống cùng Yeontan và Bam, mỗi ngày anh sẽ cùng em ngắm bình minh rồi hoàng hôn.

Anh biết em thích mùa đông vì anh, sau này mỗi năm em và anh sẽ cùng nhau đi Jilbang xông hơi nhé? Cùng nghịch tuyết rồi cùng nhau về nhà thôi em.

Xin đừng bỏ anh mà, anh không phải đồ chơi đã qua sử dụng đâu, Jungkookie phải tiếp tục tiếp tục sử dụng anh đấy nhé~ ᅲᅲ ᅲᅲ.

Xe thì anh đã mua cho bố mẹ rồi, còn em bây giờ muốn mua cũng không thể. Bé con ơi, Seokjin hyung tặng hai đứa mình rồi em ơi, không cần tốn chi phí nữa, anh ấy bảo tiền cứ dành vào việc cưới em.

Anh biết sở thích mỗi người mỗi khác, có những chuyện cũng không giống nhau nhưng anh mong Jungkook chấp nhận anh, chấp nhận để anh bù đắp cho em, anh muốn sống một cuộc sống hạnh phúc cùng Jeon Jungkook, anh muốn đem tên em điền vào chỗ trống bên cạnh tên anh, anh không giỏi giang hơn ai nhưng hiện tại anh có tất cả. Em muốn gì anh cũng có thể cho em.

Jeon Jungkook, em có đồng ý lấy anh làm chồng không? ]

Giọng nói trầm ấm từ xa truyền đến cứ như đánh thẳng vào tai, Jungkook đỏ bừng.

[Có muốn về già mỗi ngày đều có anh bên cạnh, cùng nhau.]

Câu cuối là 'anh yêu em', Taehyung vừa nói xong thì tất cả đèn liền vụt mất. Jeon Jungkook cứng đơ tại chỗ. Một lúc sau xuất hiện trước mặt cậu là một Kim Taehyung lịch thiệp, tóc được vuốt lên để lộ vầng trán bóng lưỡng, đẹp trai! quá đẹp trai. Hắn quỳ xuống một chân, trên tay là hộp nhẫn đã được bật ra. Xung quanh là tất cả mọi người quen thuộc, năm người anh, gia đình của cậu và hắn, cả mấy staff đã đi theo nhóm từ những ngày đầu.

Taehyung trầm giọng, mỉm cười hỏi cậu. "Em có đồng ý lấy anh không?"

Yeontan và Bam bắt đầu háo hức, chạy nhảy xung quanh Kim Taehyung.

"Em.."

Jungkook run rẩy, chân cứng đờ, cậu muốn bước về phía Taehyung nhưng không được.

"Hmm?" Taehyung nghiêng đầu, khoé môi nâng cao hơn quan sát từng biểu hiện của bé nhỏ.

"EM ĐỒNG Ý! ĐỒNG Ý!" Jungkook ngượng ngùng hét lên, kéo sau là tràng cười của mọi người, không khí liền được cậu kéo cao đến mức nổ tung, ánh sáng phừng một cái sáng cả vùng trời, tiếng sóng biển rì rào cùng hình ảnh Kim Taehyung tiến đến ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu rồi mới ôn nhu kéo khoảng cách, cầm tay cậu lên mà vuốt ve.

"Không được hối hận."

"Không hối hận đâu.." Jungkook lí nhí, chăm chú nhìn chiếc nhẫn đi vào trong ngón áp út.

Cậu cũng làm theo Taehyung, lấy nhẫn đeo lên tay hắn, cả hai ôm nhau một lúc lâu đến mức hai bên gia đình lại gần mới buông ra. Anh lớn họ Jeon cầm theo một thùng đựng bao thư màu tím rực, háo hức nói với em trai làm người lớn trong nhà ai cũng bật cười.

"Anh đem tới cho em, tiền bao nhiêu, bao thư bao nhiêu cũng nhét vào hết được. Tiền đếm không hết cứ alo anh đây nhé."

Jungkook bật cười. "Dạ"

Đám nhóc nhà họ Kim bước ra, trên tay hai đứa rinh theo một cái máy quẹt thẻ màu đen, nhí nha nhí nhảnh nói. "Anh bé, cái này là quà của hai đứa em đó, đám cưới nhưng sẽ có người quẹt thẻ, nên anh cứ thoải mái nhận để thu nạp vào nhé nhé~"

"Hai cái đứa này, thiệt tình. Mẹ nó đâu, em tặng bé dâu cái gì ra nói cho con nó biết đi."

Mẹ Kim hiền hậu đứng phía sau bố Kim bước lên, ôm lấy một bên vai Jungkook. "Nhà ta không dùng tiền bạc để nói nữa, bố và mẹ tặng cho con một căn hộ ở Gangnam và mảnh đất ở phía Nam. Hai đứa cứ tính giá theo đó."

Kim Taehyung dựa cằm lên vai cậu, bĩu môi nhìn mẹ mình. Chăm chú nhìn em bé nhà mình cảm ơn hết người này tới người kia.

Bố mẹ Jeon đi lại vỗ vai cậu, mẹ đanh đá liếc cậu một cái, nói. "Tôi nuôi anh lớn bấy nhiêu đây mà bây giờ anh lại bỏ tôi theo người ta, giờ anh chờ cái gì? Chờ tôi cho anh vàng bạc hay gì chứ?"

"Dạ không ạ.."

"Cho anh hết, anh cần gì cứ viết vào giấy, tôi cho anh hết được chưa"

Nói xong liền bĩu môi đi mất tiêu, bố Jeon cười ha hả nhéo má cậu. "Con đừng để ý mẹ, bả giận con đó. Nuôi lớn đến chừng này là lại gả đi cho người ta, mẹ con nói vậy đó chứ thương con lắm. Xíu mẹ có khóc cứ để bố lo."

"Dạ.." Jungkook lí nhí trả lời, cả người ỉu xìu.

Từ đám người đi lên tiếp chuyện, cuối cùng là các anh. Bọn họ đồng hành với nhau hơn mười năm, vốn dĩ đã xem nhau như một phần trong gia đình, giờ phút này nhìn hai đứa em vượt qua cả xã hội để hạnh phúc bên nhau, ai cũng mừng cho.

Chiếc siêu xe được đóng hộp của Seokjin nằm ở phía xa, màu hồng cùng bong bóng tím cứ bay bay lên xuống được bùng một cái mở ra. Bên trong là một chiếc Porsche màu đen mẫu mới nhất.

"Quà cầu hôn dùm tên họ Kim! Đám cưới anh đây sẽ đi một bao thật dày."

Park Jimin vừa được Yoongi ôm vừa chỏ mỏ vào nói. "Không anh ơi, quẹt thẻ đi. Anh thấy cái máy đó không?" Jimin chỉ về chiếc máy quẹt thẻ màu đen được đặt trên bàn. "Tới luôn anh ạ."

"Anh sẽ quẹt thẻ."

Namjoon lên tiếng, vui vẻ vỗ vai hai người. "Chúc mừng hai đứa nhé, hạnh phúc bên nhau là được rồi."

"Mày nhớ chăm sóc Jungkookie cho kĩ vào, đừng để nhà anh đến xử lí chú mày nhé."

Yoongi hâm he nhìn hắn, trước tiên giao em nhỏ cho thì cảnh cáo trước đã.

"Anh cho em một thẻ cũng được, em thích mô hình Kaws không? Đám cưới xong anh mua vài mô hình cho hai đứa."

"Được ạ ~"

"Hôn nhau một cái nào~"

Kim Seokjin vỗ tay bạch bạch, đẩy đẩy hai người lại sát với nhau, dưới khung cảnh sáng rực lung linh đèn đóm, tiếng sóng biển đánh vào bờ, tiếng mọi người cùng nhau bàn chuyện khi ăn uống. Kim Taehyung ôn nhu ôm eo cậu, từng chút từng chút mút môi bé con nhè nhẹ, trước ánh mắt nhìn của mọi người mà đè gáy hôn sâu em người yêu. Ngọt ngào triền miên không dứt.

Không ồn ào, không công khai. Chỉ người thân và anh em thân thiết biết, vậy mà đó là thứ họ muốn.

Là thứ Taehyung muốn dành cho Jungkook,

một hạnh phúc thật sự, và một người chồng khiến bao người ghen tị. Hắn yêu em, hắn sẽ bảo vệ em, bỏ qua xã hội ; sự đồng ý của gia đình giống như một sức mạnh đối với hắn.

Cả đời này, mạng sống của hắn nguyện đưa cho Jeon Jungkook giữ lấy.

Không hối hận, chỉ hối tiếc vì không đưa sớm hơn.

Taehyung buông người ra, kéo theo sợi chỉ bạc theo tiếng hít thở ngại ngùng của vài người xung quanh. Hắn đưa môi kề sát vào tai em, hai trái tim đang đập mạnh kề vào nhau, thì thầm. "Anh yêu em, Jungkook. Anh thật sự rất yêu em, thương em. "

"Cảm ơn em vì đã nguyện trao cuộc đời mình cho anh."

End.

Lời đầu tiên, sẽ tự khen bản thân vì end được fic này, cứ xem như là đầu tay đi. Đặt ở đây, xem là kỉ niệm.

Lời thứ hai, cảm ơn mọi người vì đã đọc Main, yêu thích em nó và tôn trọng nhân vật của mình xây dựng nên.

Mình kết thúc em nó ở đây, yêu thật nhiều. Phiên ngoại thì cứ từ từ đi~ Đời còn dài, phiên ngoại còn nhiều.

14.08.2022 ;

Love u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro