phiên ngoại 1. Jilbang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau Taehyung vẫn chưa tin tưởng nổi mình thật sự cưới Jeon Jungkook về nhà, sổ hồng có tên cậu nằm ở bên mình. Mỗi ngày hắn đều đem sổ hồng ra, cả album ảnh cưới chụp ở Las Vegas ngồi ở ngoài sân vườn để ngắm kĩ.

Jeon Jungkook ngồi trong studio bao nhiêu, là hắn ngồi ở ngoài bấy nhiêu thời gian.

Vừa chớp mắt mấy cái thôi mà thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, mùa đông đến rồi, sau vài lần concert gặp người hâm mộ đối với bọn họ là một kì nghỉ dài hạn.

Mấy chương trình được bấm máy sớm trong thời gian này sẽ lên sóng, bọn họ được dùng cả Instagram, ngoài thời gian ôm lấy nhau mà nghe thử bản demo thì Jungkook dành thời gian chỉ Taehyung dùng mạng xã hội này một chút.

"Sao em rành vậy?"

"Lúc trước có dùng qua, tài khoản này em dùng lâu rồi đấy." Jungkook thản nhiên nói, cái thân như bánh bao bự nằm trên người Taehyung, than vãn việc hắn không có một chút thịt nào, đè một chút chỉ được cái bụng mỡ mỡ.

"Ồ."

"Nói nhỏ cho anh nghe, lúc xưa tài khoản này dùng để quen cô nàng kia đấy."

"Cô nàng kia?"

"Ò, đúng vậy."

"Cô bé quen gần hai trăm ngày đó à?"

Taehyung ôm eo cậu, ngẩng người suy nghĩ một hồi mới chắc chắn mà hỏi lại. Nhận được cái gật đầu của người kia, cổ họng hắn liền khô cằn, máu chiếm hữu chạy khắp người nóng rang, phừng phừng trên từng sợi gân xanh đáng sợ.

"Sao? anh không ghen hả?"

Jungkook thích thú vẫy vẫy người trên nệm mềm mại, cậu vừa bị Taehyung đè xuống giường, cúi đầu dụi vào trong hõm cổ trắng nõn, tay hắn nắm chặt bàn tay đeo nhẫn của cậu, Jungkook vì nhột mà thích thú bật cười vài tiếng.

"Không ghen đâu."

Rầm rì trả lời, khó chịu muốn chết con người ta rồi.

"Làm sao phải ghen vì bây giờ em đã thuộc quyền sở hữu của anh rồi."

"Đáng ghét."

Cậu đưa tay đẩy hắn ra, Taehyung lại càng lấn tới, như một thói quen mà cắn lên má của cậu. "Đáng ghét như vậy thì chiều nay em đi xăm một mình nhé?"

"Anh nỡ sao?"

Hắn tự nói xong lại hối hận, chịu thua mà đáp một tiếng không nỡ. Ai bảo Jungkook cứ qua lại với vài người có tiếng tăm trong ngành xăm làm gì, toàn là những thanh niên trẻ tuổi có tay nghề cao. Lần trước còn quen biết được một cô nàng tomboy, không dễ dàng gì mới đánh được cái hot trend xấu xa kia đi.

Cậu hướng nội, khó kết bạn, hắn biết, anh em biết. Vậy mà lần nào dễ dàng kết bạn với người khác thì e rằng toàn bị lợi dụng, nhiều lần như vậy xảy ra Jungkook đã đủ đau lòng rồi, bùm một cái lại thêm ba cái tin đồn không đáng có, bị người mạng chỉ trích còn đau lòng hơn.

Vì thế nên hết lần này đến lần khác, cậu làm gì hắn cũng đều đi theo quan sát.

Từ những thứ nhỏ nhặt nhất như đồ đôi hắn đều sắm đủ, vòng tay với lại dây chuyền là thứ Taehyung hay đeo nhất. Nhìn ra cũng biết hắn thật sự đã là hoa có chủ, Jungkook thì á à rồi, cậu tự giữ thân mình chỉ khi nào giận Taehyung quá mới thân mật một chút với người khác để làm hắn ghen tuông.

Những ngày đi đánh golf với hội anh em hắn cũng dẫn Jungkook theo, biết cậu không hăng say với môn này nên đều mua những loại bánh chồng nhỏ thích mà soạn để một bên cho em dễ ăn, anh thì chơi, em thì ngắm.

Park Seo Joon vài lần cũng rất hiểu về vấn đề riêng tư này, sao gì cũng là người nổi tiếng nhiều năm, chưa bao giờ tiếc tiền về các khoản chi ra để tư mật cuộc sống cá nhân.

Ăn chán thì có người anh vui tính của Taehyung đến bên cạnh, vừa pha trò vừa hỏi chuyện. Vài ngày trước người này còn làm um sùm một trận trên mạng xã hội vì Instagram chỉ theo dõi cậu và Taehyung.

Bài của em trai thân thiết thì không yêu thích, chứ Jungkook đăng gì là anh biết hết sạch.

Còn lại những ngày tập boxing của Jeon Jungkook, người quay phim lưu lại những cử chỉ càng ngày càng mạnh bạo của cậu không ai khác là Kim Taehyung.

Hắn vì giữ chồng nhỏ mà vài lần từ chối vài cuộc chơi của bạn bè.

Đến mức Jungkook đi tập nhảy hắn cũng đi theo, cứ như cái đuôi giữ của. Chiếm hữu một thì thôi đi, đằng này còn chiếm hữu cả đôi. Ghen tuông nhiều khi còn chung một dịp, nói đến cũng buồn cười, vài lần Jungkook ghen bắt hắn ra sô pha ngủ như cô vợ mới cưới thì đã đành, vậy mà Taehyung bị đuổi ra thì ngồi ngoài sô pha uất ức khóc, vừa khóc vừa xem phim.

Đau đầu vô cùng, nghĩ đến thôi là Jeon Jungkook nhức nhức cái đầu.

Vào ngày tuyết rơi lớn, Jeon Jungkook nằm trên sô pha ở ngoài phòng khách mà ngắm tuyết, bên cạnh là cái đĩa nhạc cổ điển của Taehyung vừa nhận được đang không ngừng chạy, phát ra vài tiếng nhạc cổ ấm tai.

Cậu nằm chờ Taehyung xử lí xong công việc thì cả hai sẽ đi xông hơi ở Jilbang, đó là lời hứa trong lúc cầu hôn mà hắn nói.

Nhớ đến lúc còn là thực tập sinh, lên Seoul chưa được bao lâu cả hai cũng không rành đường. Lên taxi chở đâu thì đến đó, Seokjin huyng căn dặn gì thì lên xe nói với tài xế y chang vậy.

Cũng không phải nổi tiếng gì, thích đi đâu thì đi. Chỉ là vẻ đẹp của hai thiếu niên nhỏ tuổi lâu lâu gây chú ý với những người khác.

Xông hơi xong thì nghịch tuyết, Jungkook được chăm rất tốt từ nhỏ mỗi mùa đông chỉ được ngắm chứ không được nghịch hay nằm ngoài tuyết, bố mẹ lo cậu bị cảm lạnh, anh trai thì đỏ mặt giận dữ bừng bừng bao cậu thành một quả cầu nhỏ, rinh vào trong nhà sưởi ấm, thiếu điều muốn hấp em trai thành bánh bao Jeon luôn.

Sau này lên Seoul rồi, ở cùng các anh những chuyện nhỏ nhặt đều được quan tâm hết. Chơi đã ốm thì các anh chăm, sai gì các anh sửa, dạy từng chi tiết lớn nhỏ, chăm Jungkook nên người.

Người ở ngoài đợi, Taehyung thì đang ngồi trong studio thu âm gửi qua cho người ở bên công ti. Vài lần nhận lịch trình riêng luôn khiến hắn bận rộn vô cùng, vài câu nói cuối cùng cũng đến, Kim Taehyung kéo tụt một bên tai nghe - trên tay là tờ giấy đã được đánh dấu từng nốt cao thấp trầm đục chuyên nghiệp mà ghi âm đúng một lần rồi gửi file sang.

Lúc hắn đi ra ngoài thì Jungkook vẫn đang ôm Yeontan nhỏ xíu ngẩn ngơ ngắm tuyết, bản nhạc cũng gần kéo hết, đĩa xoay vài vòng rồi ngưng hẳn.

Cậu hoàn hồn muốn đứng dậy tìm một cái đĩa khác thì thấy Taehyung đang đứng ở cửa studio nghiêng đầu mỉm cười nhìn mình.

Jeon Jungkook cũng rất vui vẻ mà đặt chó con xuống, nhanh chân chạy về phía hắn mà ôm chằm lấy.

"Cuối cùng anh cũng xong rồi."

"Chờ anh lâu đến phát chán luôn rồi phải không? Xíu nữa đền bù cho em hai quả trứng gà nhé?"

Kim Taehyung một tay ôm người, một tay vịn trên thành cửa dùng sức mà hất cả người Jungkook lên thân mình. Cậu theo thói quen mà quắn chân quanh eo người ta, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Rinh cục nợ theo coi như đang tập thể dục vậy.

Đi đến bên tủ áo rất nhanh nhẹn mà lựa đồ, Jungkook phịch một cái nhảy xuống, xoay xoay người ngoan ngoãn cho Taehyung mặc đồ dùm mình.

Bên ngoài trời đang lạnh lắm, cho dù có lớn rồi thì trong mắt người chồng trên pháp luật này thì cậu cũng nào cũng là trẻ con.

Mặc xong áo quần một cách chỉnh tề, đi ra ngoài cậu mới mở miệng lên tiếng. Đưa bốn ngón tay, "4 trứng  gà."

Taehyung cười hì hì, nhéo má cậu một cái, bảo ừ.

Lúc cả hai đến được chỗ xông hơi thì đã gần tám giờ đêm, chỗ này không đông lắm, không phải là nơi công cộng. Mỗi lần đến đều phải đặt phòng, với độ biết người của hai người hiện tại mà đi đến nơi công cộng - có khi không cần vào phòng xông cũng đổ đầy mồ hôi lạnh.

Nhân viên dẫn cả hai đến phòng xông hơi đã được dọn sạch sẽ, cả hai yên lặng ngồi cạnh nhau được mười phút thì đi ra ngoài, theo lối riêng mà đến suối nước nóng đã được đặt sẵn trong gần một tháng nay.

Người ta thì quắn khăn đi xuống, cả hai thì không. Vừa đóng cửa lại Taehyung liền thành thực mà đứng trước mặt Jungkook cởi bỏ áo choàng.

Vẻ mặt lấy lòng vô cùng. "Để anh giúp em."

Cậu ngó lên trần nhà, mặc kệ người ta sờ mó thân mình. "Không đáp ứng đâu nhé."

"Đáp ứng cái gì cơ chứ?"

Để áo choàng của cậu sang một bên, hắn cởi áo choàng của mình ra. Giả vờ ngây ngô mà hỏi lại.

Jungkook xì một tiếng đi xuống suối, thoải mái chìm trong dòng nước ấm, rù rì. "Em không làm ở đây đâu."

"Tại sao vậy??"

"Chỉ là." Cậu tinh nghịch nhìn hắn, mỉm cười một cách xấu xa, dùng tay nâng vật kia lên một cái. "Không thích đó thôi."

Nghịch dại thì phải tự chịu nhưng Jungkook không muốn thì còn cách nào khác đâu, hứng thú của đàn ông chỉ được dập trước một màng nước lạnh thấu xương còn bản thân hắn thì đang được ngâm trong nước suối ấm nóng thư giãn, vật kia càng lúc càng hùng dũng hơn.

Rất thành thật say hi với ánh mắt của Jeon Jungkook.

"Tại sao anh cứ như vậy!"

Hôm qua vừa làm xong, tinh lực người mà sao lại đầy sức như vậy, sao gì cũng hai mươi sáu tuổi rồi chuẩn bị qua hai mươi bảy. Bụng thì có mỡ nhưng lực thì có đầy.

Cậu trườn trong nước một phát về phía hắn, không nỡ nhìn ông xã nhà mình khó chịu nhưng đương nhiên phải bảo toàn tính mạng, chơi thì thoải mái đấy nhưng chơi nhiều thì trái ngược à nha.

Nhớ đến cảm giác đau nguyên buổi sáng mà uất ức vô cùng, Jungkook phẫn nợ đưa tay nhẹ búng lên quy đầu của hắn một cái.

Taehyung liền lưng tròng nước mắt nhìn cậu, bị đau mà còn to lên được.

Jungkook (・_・ヾ với nó.

Bất lực chịu giúp hắn một tay, cơ miệng vừa được người ta yêu thương đút trứng ngoài chỗ xông hơi cho bây giờ lại phải làm việc cực nhọc.

Lúc cả hai ra về thì bên ngoài đã không còn nhiều xe nữa, bãi đỗ xe lác đác còn hai ba chiếc. Jungkook đưa mắt nhìn ánh đen khuya dính đằng lớp tuyết rơi, nhớ lại kí ức mà nói.

"Lúc trước em cũng mong anh luôn đến đây cùng em."

Nép vào người hắn theo cái kéo tay, Jungkook mỉm cười nhìn Taehyung. "Nhưng anh có nhiều mối quan hệ lắm không phải lúc nào cũng dành thời gian cho em, mỗi đêm đông anh đều dắt cô ta đi ăn lẩu rồi xông hơi, em ở kí túc xá chỉ biết ngồi ở sô pha ôm chân chờ anh về."

"Bây giờ khác rồi." Nhắc đến lại đau lòng, Taehyung yêu chiều hôn một cái lên chiếc má phính do chính mình chăm lên, nói khẽ.

"Ừm khác rồi"

"Em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ngắm tuyết chờ anh làm việc xong là được." Nhéo chóp mũi vì lạnh mà đỏ lên của cậu, Taehyung nghiêm túc nói. "Vì hiện tại hai ta là người một nhà."

Và anh đang cố bù đắp cho em, em muốn gì anh đều làm hết. Muốn trở thành một người ông tốt, không ngại gạt bỏ đi vài mối quan hệ không cần thiết.

Tuyết rơi dày bao phủ cả một vùng trời, cả hai nhìn nhau rất lâu, tự mình nép vào chỗ tối theo quán tính rồi cùng nhau hôn môi. Hai cánh môi lạnh lẽo cố gắng chà sát vào nhau, không biết đang mút mát tìm vị ngọt hay là cố làm ấm cho đối phương.

Nụ hôn không lâu liền buông ra, Jungkook ôm cổ người ta vui vẻ cười rộ, trong mắt Taehyung thì chỉ có cậu, ẩn ẩn dưới đáy mắt đen láy chỉ có hình bóng của người cả đời này hắn phải che chở.

Đứa trẻ tinh nghịch họ Jeon nhà hắn, hai mươi bốn tuổi vẫn rất nghe lời mà tự biến thành trẻ con, phi ra khỏi bóng tối mà ngồi xổm xuống cuộn tròn tuyết thành từng cục mà ném đi.

Áo phao đắt tiền của hắn lập tức dính tuyết.

Người thương đã muốn nghịch, hắn cũng không tiếc mà đến cùng cậu.

Hình ảnh hai người ném tuyết qua lại dưới ánh đèn mờ nhạt của đường phố ít người qua lại trông hạnh phúc vui cùng, tiếng cười đùa vang lên lanh lảnh.

Sau mười năm Jeon Jungkook mong chờ người đến để thực hiện lời hứa, cũng tại chỗ này mười năm trước cả hai đã từng ném tuyết lẫn nhau với thân phận là anh em, mười năm sau vui vẻ ôm nhau ngã xuống nền tuyết với danh nghĩa là người một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro