1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới đầy mù mịt và tăm tối, những con người chồng chất những gánh nặng thường tìm đến cái chết để giải thoát cho chính bản thân, giải thoát những chuỗi ngày đau khổ mà bản thân không cách nào giải quyết được

Cuộc sống của một sinh viên đầy những khoản nợ mà không phải do chính mình gây ra, cứ trốn chui trốn nhủi như một con chó, cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi bị bắt lại chửi mắng đánh đập bởi chủ nợ

Jeon Jungkook mỉm cười chua chát nhìn xuống bên dưới là những con sóng đập vào tản đá bên dưới một cách dữ dội. Phải, cậu đang chuẩn bị kết thúc cuộc đời khốn khổ mà mình chẳng bao giờ mong muốn, chỉ cần nhảy xuống dưới là sẽ kết thúc tất cả

Nước mắt cậu chảy dài trên gò má vẫn còn vết thương rỉ máu, nó vừa đau vừa rát. Nhưng đây đã là điều quá bình thường đối với cậu

" Ông trời à! Nếu như có kiếp sau xin hãy cho con được sống một cuộc đợi bình yên, con không muốn bị đau nữa, không muốn bị thương nữa "_cậu ngước mặt lên bầu trời hét lên để giải bày lòng mình

Dứt câu, cậu thả cả cơ thể nhỏ bé xuống lòng biển lạnh lẽo, cậu chẳng còn gì để mất cả. Tất cả đã thật sự kết thúc rồi

Trong sự mơ màng gần mất đi ý thức của bản thân, nơi le lói ánh sáng được mặt trời chiếu qua nước biển, một người đàn ông đang bơi về phía cậu. Đó là những hình ảnh duy nhất mà cậu có thể thấy được trước khi mất dần ý thức

" Không ngờ cái chết lại đơn giản đến vậy. Thật là thoải mái làm sao "

...

Tít! Tít! Tít!

Âm thanh dồn dập vào bên tai, âm thanh mà hầu như ai cũng chán ghét khi nghe vào mỗi buổi sáng, nhưng sao lại nghe âm thanh này vào lúc này chứ?

Là những giây phút hồi niệm lại từ lúc sinh ra đến giờ sao? Thì ra những gì trong sách báo nói đến là thật

Jeon Jungkook khẽ run mi mắt từ từ hé mở nhìn lên trần nhà xa lạ mang một màu trắng sữa, tự hỏi rằng đây là thiên đàng sao?

Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt không tin vào chính mắt của mình, cứ thế véo vào má mềm rõ đau

" Mình chưa chết sao? "_cậu hoài nghi tự hỏi

" Ồn ào quá đi! "

Một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu kéo xuống nằm gọn trong vòng tay xa lạ kia, Jungkook bỗng chốc bị doạ cho sợ hãi liền vùng vẫy la toáng lên

" Anh...anh là...là ai? Thần...thần chết sao? "

Người đàn ông kia khẽ nhíu mày khi vừa nghe câu hỏi chẳng lọt tai, hắn ngồi lên vươn vai ngáp ngắn ngáp dài hướng đôi mắt sắc lẹm nhìn cậu

" Thần chết cái quái gì? Có thần chết nào mà đẹp trai như tôi không? Thật chẳng thể lọt tai nổi "

" Tôi...tôi xin lỗi "

Vậy là không phải thần chết, cậu cứ ngỡ rằng mình chết rồi, cậu đúng là ngốc thật

" Đang không hiểu vì sao mình lại còn sống để nói ra được lời ngu ngốc lúc nãy đúng không? "

" À vâng! "

Một tiếng thở dài từ người kia, hắn ta bày ra vẻ mặt nham nhở nâng cằm cậu mân mê

" Tôi cứu cậu đấy! Vì vậy giờ tôi chính là ân nhân của cậu "

Ân nhân sao? Cứu cậu để làm gì? Đây là cứu cậu hay là đẩy cậu vào sự cùng cực thêm một lần nữa. Cậu đã tự giải thoát cho mình nhưng lại bất thành vì người đàn ông này

" Anh cứu tôi làm gì? Tôi muốn chết thì cứ mặc tôi hức...tại sao...tại sao..."

Cậu lại trở nên suy sụp ôm lấy đầu mình hoảng loạn bật khóc trong sự bất lực. Nghĩ đến viễn cảnh cứ vài ngày bị ăn đập thì cậu thà chết còn hơn là phải chịu những cơn đau dằn xé

" Khóc đủ chưa? "_hắn mất kiên nhẫn dùng một tay bóp cả gương mặt cậu

" Đau...đau...hức...buông ra! "_cậu cố sức đẩy tay hắn ra nhưng lại không thể nào làm được

Lực tay hắn dần buông lỏng, hắn mặc đại chiếc áo thun nằm lăn lóc nơi góc giường rồi đi vào phòng tắm. Thật là đáng sợ! Cậu cứ nghĩ mình sẽ bị người đàn ông kia bóp đến nát mặt

" Trước tiên mình phải rời khỏi đây "

Người nhỏ định đứng lên đi ra khỏi căn phòng nhưng một bên chân cậu sao thế này

Cạch!

" Đừng có cử động, nằm yên đi! Nếu cậu không muốn bị đánh gãy cả chân bên kia "

Lời đe doạ từ người đàn ông có tính cách nóng nảy làm cậu không khỏi lo sợ chỉ biết nằm yên theo lời hắn nói không dám cử động

" Cậu tên gì? Ở đâu? "

" Tôi...tôi tên Jeon Jungkook! Ở khu B "

" Khu B sao? "

Hắn lại lần nữa cau mày cho điếu thuốc vào giữa môi bật lửa thổi phà vào mặt cậu

" Khụ...khụ anh làm gì vậy? "_khói thuốc khiến cậu hít vào ho sặc sụa

" Cho cậu tỉnh lại! Từ khu B mà đến tận đây chỉ để tự tử? Có biết đây là đâu không? "

" Đến đâu tự tử là quyền của tôi, nhưng anh nói vậy là có ý gì? "

Nói tên nhóc trước mặt là thiếu hiểu biết hay thật sự ngu ngốc, đây là khu nổi tiếng của giới thượng lưu. Ai mà từ khu lạ đến đây sẽ đều bị nhắm bắt giữ để bán như một món đồ chơi đấu giá

" May cho tên nhóc này là người cứu cậu ta chính là mình "

" Tại sao anh lại cứu tôi vậy? Sao không để mặc để tôi chết quách đi cho xong "

" Nếu như nơi cậu đặt chân đến không phải là bãi biển đứng tên tôi thì tôi cũng chẳng có lí do chó chết gì để cứu cậu cả. Làm ô nhiễm bãi biển của tôi thì không hay đâu "

" Xin lỗi anh..."

" Cứ ở đây một lúc đi rồi khi nào sẵn sàng tôi sẽ đưa cậu về, tôi không muốn bị cho là kẻ thất đức khi đuổi người bị thương "

Giọng điệu của người đàn ông này thật khiến đối phương mất thiện cảm nhưng có vẻ là người tốt chứ không đến nổi nào

" Tôi vẫn chưa biết tên anh "

" Cậu không biết tôi à? "

" Dạ lần đầu gặp sao tôi biết anh được "

" Kim Taehyung là tên tôi! Không biết thật à?"

Cái nghiên đầu khó hiểu của cậu làm hắn có nhiều hoài nghi. Kim Taehyung cảm thấy thật lạ khi cậu lại chẳng biết hắn là ai? Cả nước Hàn này không ai là không biết hắn cả, một doanh nhân trẻ nắm giữ quyền điều hành cả một tập đoàn hùng mạnh vậy mà không biết

" Điện thoại của mình..."_cậu loay hoay quanh qua quay lại tìm kiếm thứ gì đó

Điện thoại? Hắn lấy trong túi quần ra một thứ mà hắn gọi là " hình chữ nhật " đã bị hư

" Này là điện thoại của cậu đấy à? "

" Dạ đúng rồi! Cảm ơn anh "

Ôi trời! Vãi thật, thời buổi nào rồi mà còn có người sài chiếc điện thoại nắp gập, hèn gì mà cậu không thể cập nhật thông tin gì

" Thứ cổ lỗ sĩ này là điện thoại của cậu à? Nghèo khiếp! "




_ngọt_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro