2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" À dạ...xin lỗi ạ "

" Người gì đâu tính tình thì nóng nảy mà còn vô duyên nữa "

Đó là những suy nghĩ trong lòng của cậu đâu dám nói ra, nếu nói ra có lẽ cậu sẽ bị người đàn ông cục cằn này mắng mất

" Đây là thứ cổ lỗ sĩ nhất mà tôi từng thấy, từ thời cổ đại đến à? Nghèo khiếp thật "

Cậu phồng má hơi khó chịu vì hắn cứ liên tục chê bai này nọ

" Dạ thưa anh, tuy tôi nghèo thật nhưng không đến nỗi khiếp như anh nói. Vả lại đâu phải ai cũng được giàu sang như anh mà sử dụng điện thoại công nghệ hiện đại "

Hắn đơ ra khi lọt vào tầm mắt hắn là hai cái má xinh hơi hồng và chiếc mỏ xinh hồng hào đang mấp máy nói của cậu

" Mỏ đẹp đấy, nghèo được cái đẹp thì được tha thứ "

" Dạ? Anh nói vậy là sao? "_cậu nghiên đầu khó hiểu nhìn hắn

Hắn tiến sát lại gần cậu, mặt hắn và cậu chỉ cách vài inch, hơi thở của hắn phả vào làn da cậu khiến cậu rùng mình nhẹ

" Nhan sắc này mà lại nghèo, thật là phí phạm. Bé cưng à! Em nói xem sao lại tự tử? Có biết em làm vậy là phí phạm nhan sắc này không? "_hắn vuốt ve má cậu bằng ngón tay cái

" Sao anh kì cục dữ vậy, mở miệng ra cứ toàn chê tôi nghèo à mặc dù tôi nghèo thật. Tôi tự tử...là do tôi mắc nợ được chưa? "_cậu bực bội gạt tay hắn ra khoanh tay quay mặt đi chỗ khác

Nghèo, mắc nợ nên tự tử? Hắn cảm thấy lí do này thật nực cười với một cậu trai trẻ như cậu. Tuổi trẻ bây giờ đúng là bồng bột hết chỗ nói

" Bé cưng à! Phải nói sao đây nhỉ? Em là một đứa nhóc ngu ngốc khi suy nghĩ như thế. Chỉ vì nghèo sinh ra mắc nợ rồi tự tử? Có thấy lí do rất lố bịch không? Em không tìm ra cách giải quyết nào khác hay sao? "

Cậu mím môi, hai tay nắm lại thành nắm đấm nhỏ kìm nén lại những giọt nước mắt đang lưng tròng

" Tôi đã cố gắng đi làm thêm rất nhiều để kiếm tiền nhưng...món nợ lớn quá vả lại tiền lãi cứ tăng nên..."_cậu nghẹn ngào

Hắn khoanh tay đứng nhìn cậu trai nhỏ đang bật khóc thút thít. Phải nói là hắn thấy khá thích thú khi thấy cậu khóc, hai má hồng lên, chóp mũi ửng đỏ và cả đôi mắt to tròn long lanh lên khi có nước mắt. Đúng là nhan sắc tuyệt mỹ

" Em nợ bao nhiêu bé cưng? "

" Dạ...tôi nợ 200 triệu won "_cậu lau nước mắt thút thít

200 triệu won? Hắn tự hỏi bé con này là làm những gì mà mắc nợ tận 200 triệu won? Một con số không hề nhỏ đối với cậu nhưng là chuyện nhỏ đối với hắn

" Sao nợ tận 200 triệu won vậy bé cưng? Số tiền khá lớn nhỉ? Bé cưng thuộc dạng ăn chơi lêu lỏng sao? "_hắn nâng cằm cậu lên buộc cậu phải nhìn hắn

" Dạ...tôi không có, đó không phải món nợ do tôi gây ra mà là...anh trai của tôi. Anh ấy nghiện cờ bạc và gây ra nợ rồi bỏ trốn nên tôi đã buộc phải gánh nợ thay anh ấy "_cậu rươm rướm nhìn hắn

Chết tiệt! Cái nhan sắc này đỉnh quá sao mà hắn chịu được. Nhìn vào ánh mắt cún con đó chỉ khiến hắn muốn cưng nựng mà thôi nhưng hắn vẫn tỏ ra điềm tĩnh

" Vậy bây giờ bé cưng định làm gì tiếp theo đây? "

Jungkook ngập ngừng suy tư, đôi mắt rũ xuống buồn bã

" Dạ, tôi bây giờ không còn nơi nào để đi nữa. Nếu trở về chắc hẳn tôi sẽ lại bị đánh đập, tôi còn không có tiền để trả tiền nhà nữa "

" Bé cưng tội nghiệp à! Em là đến đường cùng rồi sao? "

" Dạ vâng "

" Có muốn tôi giúp không? Tiền tôi không thiếu chỉ thiếu mỗi em...à không chỉ thiếu mỗi một người giúp việc nhà "

Jungkook tròn mắt nhìn hắn, cậu là không nghe nhầm đúng chứ? Hắn muốn giúp cậu sao?

" Dạ...anh muốn giúp tôi thật ạ? Và thiếu người giúp việc là sao? "

Hắn lấy tay che mắt cậu lại vì hắn không thể cưỡng nổi đôi mắt to tròn long lanh cứ nhìn hắn như thế này. Hắn hắng giọng cố tỏ ra khí chất lạnh lùng điềm tĩnh

" Vì tôi là người tốt nên sẽ giúp người nghèo như em. Nhưng tôi không cho không em điều gì cả, đổi lại em sẽ ở đây giúp việc cho tôi được chứ? Quá hời cho em còn gì? "_hắn thì thầm vào tai cậu, môi hắn chạm lướt qua tai cậu

Cậu rùng mình nhắm mắt lại, cậu không biết mình có nên tin tưởng người đàn ông xa lạ chỉ mới gặp này hay không? Nhưng có vẻ hắn không hề có ác ý gì với cậu, chỉ mỗi tội bị vô duyên thôi nên chắc không sao đâu. Dù gì cậu cũng đâu còn cách nào khác để lựa chọn

" Có thật là chỉ cần giúp việc thôi không? "

Nụ cười tự mãn của hắn cong lên miết nhẹ lấy nốt ruồi dưới môi cậu

" Ngoài ra em còn được hưởng đặc cách khi làm người giúp việc của tôi, được chăn êm nệm ấm, cơm ngày ba bữa. Và còn được tiền mỗi tháng "

" Anh tốt bụng như vậy sao? Lần đầu tiên tôi thấy có người tốt như anh vậy "

" Vậy sao? Quả thật tôi đánh giá cao về nhân phẩm của tôi đi đôi với sự đẹp mã này "_hắn vuốt tóc tự tin đáp

Taehyung bước đến lấy một tấm chi phiếu ghi số tiền vào chỗ trống rồi đưa cho cậu

" Dạ? "_cậu khó hiểu nhận lấy tấm chi phiếu từ hắn

" Em cứ cầm lấy trả hết số nợ chết tiệt đó đi bé cưng "

Tay cậu cầm tờ chi phiếu trên tay mà run lên, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi trên gò má. Cậu run cậu khóc không phải vì buồn mà vì xúc động khi mình sẽ được trả hết nợ và không còn bị đánh đập nữa

" Coi kìa coi kìa bé cưng, sao lại khóc? Gương mặt xinh đẹp này của em chỉ được phép cười thôi "

Kim Taehyung cười khúc khích, đi đến xoa nhẹ má cậu lau đi giọt nước mắt của cậu bằng ngón tay cái

" Cảm ơn anh...cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để trả lại anh số nợ..."_cậu ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu cảm ơn hắn

" Trả lại? Không cần đâu bé cưng "

" Dạ không...dù anh nói vậy nhưng tôi không muốn mắc nợ ân tình ai cả. Tôi vẫn sẽ làm việc cho anh và đi kiếm tiền để trả lại cho anh "_vẻ mặt cậu cương quyết nhìn hắn

Xem ra cũng là một cậu nhóc bướng bỉnh đây mà, thôi được hắn cũng muốn xem cậu sẽ làm gì để trả lại số tiền cho hắn. Dù sao cũng là một đức tính tốt của cậu

" Thôi được rồi, vậy bây giờ cứ nghỉ ngơi ở đây đi bé cưng "_hắn ghì hai vai cậu ngồi xuống giường

" Dạ, nhưng tôi còn phải đi về trả nợ ạ "

" Không cần đâu bé cưng, tôi sẽ kêu người đi đến trả nợ thay em. Tôi không thích bé cưng như em phải gặp lại những thứ rác rưởi đó"_giọng hắn hơi khó chịu khi nhắc đến bọn chủ nợ của cậu

Jeon Jungkook mỉm cười nhẹ nhìn hắn đầy cảm kích

" Cảm ơn cậu chủ "

Cậu chủ? Nghe có phần hơi lạ lẫm nhưng thật vui tai đối với hắn. Kim Taehyung mỉm cười lắc đầu búng nhẹ vào trán cậu

" Không cần phải vậy đâu bé cưng, cứ gọi tôi là Taehyung là được "

" Dạ, mà anh Taehyung ơi sao anh cứ gọi tôi là bé cưng vậy? "

" Hmm...nói sao đây nhỉ? Có lẽ do em khá giống em bé. Cứ cho là vậy, chẳng phải rất hợp với em sao? Vừa nhỏ nhắn vừa ngây thơ"

" Nhưng mà..."

" Chết tiệt nhà em! Nghèo thì bớt ý kiến lại đi, ở đây tôi là chủ. Bé cưng thì là bé cưng không nói nhiều hay muốn tôi gọi là bé nghèo? "

" Dạ...dạ thôi ạ, anh muốn kêu sao cũng được hết "_cậu khua tay lắc đầu lia lịa phản đối

" Ngoan thế này mới đúng là bé cưng, cứ yên tâm ở đây có khi tôi lây cho em một chút giàu có của tôi là hết nghèo liền "





_ngọt_








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro